LBĐNCT-Chương 16+17

Lão bà điêu ngoa của trẫm

editor: Ying

Chương 16: thọ yến của đế vương (1)

“Hoàng thượng, chúng nô tài vừa nghe hình như có một chút thanh âm kỳ quái, có phải hay không….”

Lời của bọn họ còn chưa có nói xong, Tây Môn Liệt Phong  cao ngạo đứng ở đó vung cánh tay lên làm cắt đứt mọi động tác.

“Tốt lắm, nơi này không có chuyện của các ngươi, đều lui ra đi.”

“Dạ!” Mọi người mặc dù đều không giải thích được, nhưng ngoài ý muốn bọn họ lại phát hiện ra chủ tử trên mặt từ trước đến giờ không hiểu cười là cái gì, lại cư nhiên hé ra một nụ cười mỉm.

Lão thiên! Hoàng thượng cười! Này có phải hay không có chút quá khoa trương a?

Trinh Quán mùa thu năm năm mươi sáu—

Hoàng đế Dạ Sát hoàng triều Tây Môn Liệt Phong ở trong cung tổ chức yến tiệc, bởi vì hôm nay là là ngày hắn tròn hai mươi bốn tuổi, toàn bộ trên dưới bá quan văn võ trong triều rốt rít đến đây ăn mừng, trừ những người đó ra, các Tần phi trong cung cũng được mời đến đại điện tham gia tiệc chúc thọ của hoàng thượng.

Mỹ nhân, rượu ngon, ca múa mừng cảnh thái bình—

Ở trong đại điện huy hoàng này, tích tụ chừng hơn trăm người, Mộ Cẩm Cẩm từ nhỏ đến lớn là lần đầu tiên tham gia tiệc hội quy mô lớn như vậy.

Nàng lần trước nghĩ muốn đi tìm lão hoàng đế không cẩn thận bị lạc trong cung, may là Thu Nguyệt thiếp thân thị nữ kịp thời tìm được nàng, nàng tím thái y tới bắt mạch cho nàng, lại kê đơn thuốc cho nàng, vạn phần thuốc bắc mười mấy hai mươi loại, những thứ kia làm cho người ta vừa nghe xong liền thấy đau đầu, Thu Nguyệt trung thành suýt chút nữa là đem nàng giết sống.

Không quá ba ngày, thái giám liền truyền chỉ, ngày sinh của hoàng thượng, yêu cầu tất cả tần phi trong hậu cung đều phải tham gia, hắc hắc! Cái gọi là cừu non dâng miệng sói, lại không phải tốn chút công sức nào, nàng vừa còn muốn đi tìm lão hoàng đế thảo luận vấn đề ly hôn đâu.

Nhưng là… Trên đại điện người có phải hay không cũng quá nhiều a, rất xa, nàng nhìn thấy một thân hình nam tử cao lớn ngồi trên ghế hoàng đế, đáng tiếc nàng ở vị trí quá xa, đối phương dung mạo lớn lên thế nào nàng chỉ thấy mơ hồ không rõ, nói vậy địa vị của cái thể xác bên ngoài vị Cẩm phi này nhất định rất thấp, nếu không nơi ngồi làm sao lại bị ném tới tận cửa.

Bất quá—Mộ Cẩm Cẩm kiễng chân nhìn quanh chừng ba phút hai mươi tám giây đồng hồ, nếu nói lão hoàng đế trong suy nghĩ của nàng thật giống như không có già như vậy.

Trên đại điện ngoại trừ các văn võ đại thần đến chúc thọ, còn lại cơ hồ tất cả đều là các loại mỹ nữ, cho nên bất kể vị hoàng đế kia lớn lên là tròn dẹp, đẹp xấu như thế nào, nàng nhất định vẫn sẽ hưu phu, hừ! Nàng cũng không có hứng thú lưu lại cái địa phương quái quỷ này cùng những nữ nhân trang điểm cùng trang phục tỉ mỉ xinh đẹp để tranh giành lão công.

Chương 17: thọ yến của đế vương (2)

Cung nữ lần lượt mang các khay mỹ vị món ngon lên đặt trên bàn, nhìn những thứ trước mắt này nàng từ xưa đến nay đều chưa có thấy qua cũng chưa từng xuất hiện trong từ điển món ăn của nàng. Mộ Cẩm Cẩm kém chút nữa là chảy nước miếng tại chỗ.

Trong thời điểm yên tĩnh lúc tất cả mọi người nâng chén chúc mừng hoàng thượng vạn phúc, Mộ đại tiểu thư lại sắn hai ống tay áo, nắm lên một cái đùi gà nhét vào bên trong miệng của mình, ừ! Thơm quá! Không hổ là đầu bếp cung đình nổi danh, ngay cả trong khách sạn năm sao Đài Bắc cũng khôn làm ra được mùi vị ngon miệng này a.

Ngồi ngay ngắn tại vị trí cao nhất ở đại điện, Tây Môn Liệt Phong vừa mới hạ chén rượu trong tay xuống, vừa ngẩng đầu lên, lại thấy tiểu nữ tử lá gan lớn mấy ngày trước đột nhiên xông đến nơi hắn luyện công, nữ nhân này ban đầu mới vừa vào cung, hắn nhìn trúng nàng tựa như tiên tử vẻ đẹp cùng người khác bất đồng, không nghĩ tời nữ nhân này trời sinh nhát như chuột, lần đầu tiên khi hắn muốn cưng chiều nàng cư nhiên bất tỉnh, làm hại trong cơ thể hắn dục hỏa không có chỗ phát tiết, suýt nữa tạo thành  bệnh sinh lý tàn tật (Ying: ôi chết mất *lau nước miếng bị sặc*), cuối cùng, trong cơn tức giận, hắn đem nữ nhân này liệt vào hàng ngũ cự tuyệt lui tới, thời gian khoảng ba năm, không nghĩ tới may mắn lại gặp nàng một lần.

Chẳng qua là, sau ba năm, nữ nhân này dung mạo vẫn như cũ, nhưng tính cách thì….

Tây Môn Liệt Phong trong lòng đang bận suy nghĩ, bỗng hắn kinh ngạc nhìn đến Mộ Cẩm Cẩm thế nhưng lại giống như quỷ chết đói ngồi một chỗ mãnh liệt gặm cắn, lão thiên! Tướng ăn của nàng—

Trên dưới đại điện văn võ bá quan đang nhìn đên chủ tử của bọn họ tầm mắt rơi trên đầu Mộ Cẩm Cẩm, mọi người tất cả cũng đuổi theo tầm mắt của hắn rốt rít nhìn về phía Mộ Cẩm Cẩm.

Mộ Cẩm Cẩm dang thô lỗ cầm một cái đùi gà rán ngồi trên ghế gặm ăn, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn về phía nàng, Thu Nguyệt thủy chung đứng ở đằng sau không nhịn được đụng đụng cánh tay của nàng.

“Tiểu thư, người có thể hay không ưu nhã một chút a?” Thu Nguyệt một bộ lo lắng hãi hung, nơi này chính là đại điện của hoàng thượng, nhưng là nàng không có nghĩ đến tiểu thư kiêu ngạo của mình lại làm ra động tác thô lỗ như vậy.

Mới cắn được vài miếng Mộ Cẩm Cẩm có chút buồn bực liếc mắt:” Cho nên ta ghét nhất mấy thứ người cổ đại làm bộ làm dáng, ăn cái gì thì cứ chính là ăn thôi, từng ngụm từng ngụm ăn mới đủ sảng khoái.”

Không có hình tượng đánh một cái ợ thật to, nàng giơ lên một nửa cái đùi gà thật lớn hướng mọi người một nụ cười mê hoặc.

“Này! Các vị thúc thúc bá bá tỉ tỉ, các người cứ tự nhiên!”

Sau khi nghe được một câu thăm hỏi, trên đại điện xuất hiện một chút ít khiếp sợ, mọi người khôgn thể tin được trừng mắt nhìn cô gái này, mặc dù lớn lên xinh đẹp như hoa, nhưng là tinh thần của nàng có phải hay không có một chút—thất thường a?

 

About Heo "Thừa Lực"

"Nam nhân phải chú ý ' Tam tòng tứ đức'...."

Posted on 04/06/2011, in Lão bà điêu ngoa của trẫm. Bookmark the permalink. 29 bình luận.

  1. thangsauxanh

    thank you!

  2. Nguyen Ngoc Bao

    Đoạn này tức cười quá. Thanks bạn.

  3. “…Thu Nguyệt một bộ lo lắng hãi hung (hùng)…”
    “…mọi người khôgn (không) thể tin được…”
    ta cá là gan của nàng ta còn lớn hơn đầu của nàng ta ah~~ :))

  4. ách . . . nàng còn ợ nữa . . . ở hiện đại còn là mất vệ sinh nữa nói gì là cổ đại =))

  5. cười rớt cả răng =]] thanks nàng

Come on ~>_<~