Lưỡng tiểu vô hiềm sai – chương 1

Vì nàng A.T đã khóa blog nên các ta post lại chương đầu bên nhà nàng ý nha ^^

Lưỡng Tiểu Vô Hiềm Sai

Editor: A.T

 

Chương 1.1

Chuyện ngoài ý muốn, luôn luôn là thứ khiến cho con người ta vô cùng đau đớn.

Vu Du sáu tuổi, giống như là hoàn toàn bị người khác quên lãng, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế dài, vẻ mặt u buồn cô đơn tịch mịch như hoàn toàn đối lập với thế giới xung quanh. Đôi mắt to tròn đờ đẫn biểu lộ sự kinh sợ đến tột độ, đến nỗi có cảm giác như đã mất đi hết mọi năng lực phản kháng.

Không khóc, không cười, không ầm ỹ cũng không huyên náo, trong tay chỉ khư khư ôm chặt một chiếc túi, nỗi sợ hãi mạnh đến nỗi có cảm giác như hoàn toàn có thể ngất đi bất cứ một lúc nào.

Nơi này  chính là bệnh viện, Du Du ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng đợi, bên trong phòng cấp cứu kia, là ba mẹ của Du Du…

Bốn giờ đồng hồ trước, ba mẹ còn đang lái xe chở Du Du đi đến cửa hàng bách hóa mua đồ dùng để chuẩn bị nhập học, Du Du vốn chỉ mới sáu tuổi nhưng  vì tư chất thông minh nên được đi học sớm hơn những người khác. Cả nhà ba người bọn họ vốn còn rất vui vẻ đi ra khỏi cửa….

Nhưng chẳng biết vì sao, mẹ đột nhiên tức giận, cãi nhau với ba một trận to, Du Du không hề muốn nghe hai người tiếp tục cãi vã cho nên bịt chặt tai lại tự rầm rì độc thoại một mình…

Ba ba vốn dĩ định dừng xe nhưng vừa mới  giảm tốc độ thì bất chợt một chiếc xe lớn chở đá mất đà từ xa lao tới…

Du Du rất may không việc gì, những người khác đều nói quả thực là rất thần kỳ, tuy rằng ba mẹ Du Du  bị thương rất nặng, chiếc xe bị cán nát đến nỗi không ai dám nhìn, nhưng mà cô bé ngồi đằng sau một chút thương tích cũng không có.

Quả là mạng lớn!

Nhưng mà cho dù mạng lớn thì cô bé này cũng sắp trở thành cô nhi rồi, mạng lớn nhưng phúc không hề lớn, không phải sao?

Tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng vọng đến, một người phụ nữ tiến đến ngồi  xuống trước mặt Du Du, khuôn mặt giống với mẹ cô bé như đúc.

Hô hấp Du Du tựa như ngừng lại, đôi mắt to tròn muốn nhắm chặt lại mà lực bất tòng tâm không thể nhắm được, cổ họng nghẹn ứ , nói không nên lời.

“Vu Du, ta là dì của con, con chắc cũng từng được nghe mẹ nhắc tới, dì là Linh Tịnh.” Người phụ nữ xinh đẹp ước chừng khoảng hai bảy, hai tám tuổi, mái tóc dài đen mượt cùng khuôn mặt hiền lành dịu dàng khiến người đối diện không khỏi cảm thấy ấm áp gần gũi. Mà người phụ nữ ấy, đồng thời cũng là em gái của Quản Thanh Nhược.

“Dì…?” Tiểu Du Du nghi ngờ nhìn người phụ nữ tuy rất giống nhưng không phải là mẹ đang đứng trước mặt mình, ánh mắt bất chợt nhìn sang chiếc hoa tai thủy tinh của người phụ nữ, nó  giống như là…vừa phát ra ánh sáng?

Người phụ nữ vốn dĩ định nói thêm chút nữa, nhưng cửa phòng cấp cứu đột ngột được mở ra, một y tá vẻ mặt hiền hòa nhanh chóng xuất hiện: “Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Quản Thanh Nhược?”

“Là tôi! Xin hỏi…” Người phụ nữ tên Linh Tịnh nhanh chóng đi đến gần.

“Thật xin lỗi, bệnh nhân Quản Thanh Nhược mất máu quá nhiều, e rằng không thể tiếp tục thêm được nữa, chỉ có điều bệnh nhân bây giờ đã tỉnh táo được một chút, yêu cầu muốn được gặp em gái.”

Linh Tịnh tâm nặng như chì, không nói thêm câu nào vội vàng đi vào phòng cấp cứu.

Nằm trên chiếc giường trong phòng là một người phụ nữ, như cảm nhận được có người đang bước lại gần, cô cố gắng đưa tay lên như muốn với lấy một thứ gì đó …

“Thanh Nhược!” Quản Linh Tịnh cầm chặt tay chị gái, thanh âm hết sức kiềm chế, nhất thời không biết phải nói thế nào cho phải. Người ta vẫn thường nói thiên ngôn vạn ngữ, vậy mà thời khắc này cho dù có nói gì đi nữa cũng chỉ là dư thừa, chỉ có hai hàng nước mắt cứ  tuôn rơi không ngừng…

“Em…tới…” Tuy dung mạo hai người vốn là giống nhau như đúc, nhưng mà cũng đã suốt bảy năm trời không hề gặp nhau, cho nên bây giờ có đôi chút không còn được như xưa. Quản Thanh Nhược cố gắng nén chịu đau đớn, nặng nhọc mở miệng nói từng chữ.

“Thật xin lỗi…xin lỗi vì tất cả…”

“Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa! Em không phải trở lại để nghe những lời xin lỗi này của chị, chị nói như vậy thì có ích lợi gì? Em lại không có cách nào bảo vệ chị lên đến thiên đường…”

Mặc dù rất khó khăn, nhưng Quản Thanh Nhược vẫn cố gắng nở một nụ cười.

“Em gái ngốc…Chị không nên vì rối loạn tâm tư mà trốn tránh…Đáng lẽ chị phải làm tròn trách nhiệm của một người làm chị… Vậy nên, báo ứng cuối cùng cũng đến…”

“Nói hươu nói vượn! Chúng ta là chị em sinh đôi, cùng là bào thai trong một trứng, là do người lái chiếc xe tải kia không cẩn thận, đừng có nói ra những lời như vậy nữa!”

“Là…a…là chị tự làm tự chịu…” Quản Thanh Nhược vô thức gật đầu.

“Đừng nói nữa…” Cô không muốn nghe những lời giống như là di ngôn như thế này, càng không muốn hai người xích mích thêm nữa.

“Hãy để chị nói hết…Chỉ…sợ rằng… Không thể…” Quản Thanh Nhược nắm chặt tay em gái, nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy…thế nào rồi?”

“Có thể còn đang cấp cứu, em cũng không rõ lắm.” Chị gái của cô là thế, luôn trân trọng người khác hơn chính bản thân mình.

“Anh ấy không thể có chuyện gì, anh ấy nhất định phải sống…” Quản Thanh Nhược nở một nụ cười yếu ớt, trong khóe mắt hai hàng nước bắt đầu rơi “Chị đối với em… là không thể… độc chiếm anh ấy… Trời cao… rất công bằng có đúng không? Linh Tịnh, chị trong bảy năm qua, đã cố gắng hết sức bộc lộ tâm ý của mình…vậy là đủ rồi. Chị biết rõ trong lòng anh ấy vô cùng đau khổ, nhưng chị lại bướng bỉnh nhất quyết không chịu buông tay… Cho dù anh ấy coi chị… chỉ như người để thay thế em… chị vẫn cam tâm, nhưng… vẫn là không khỏi oán hận…”

“Đừng nói, đừng nói nữa!”

“Chị đem anh ấy….trả lại…cho em…” Cuối cùng hạnh phúc vẫn không thuộc về Thanh Nhược cô, cưỡng cầu chỉ là vô ích, cuộc tình này… kết cục chỉ có hai chữ ‘bi thương’…

“Thanh Nhược!” Linh Tịnh không thể tin nổi những lời đó lại phát ra từ chính miệng chị gái mình: “Chị đừng nói nhảm! Em cùng với anh ấy không hề —”

“Ai bảo chúng ta là chị em gái, vừa gặp đã yêu cùng một người chứ? Chị… vốn cứ nghĩ rằng… chỉ cần bản thân cố gắng… nhất định sẽ nhận được tình yêu của anh ấy.. Cho nên… mới nói với ba mẹ… Em gái! Em… có hiểu lòng chị không? Anh ấy để cho Vu Du lấy họ ‘Quản’, cho dù không thể ở bên cạnh em… nhưng mà… chị bây giờ chỉ hy vọng… em có thể sống hạnh phúc… không cần phải lo lắng cho chị nữa…”

“Em gái…chị đã từng rất giận. Đến bây giờ nghĩ lại, như vậy cũng tốt… Chị đem hạnh phúc còn lại của chị giao hết cho em, đáng lẽ đó phải là trách nhiệm của một người trưởng nữ như chị… nhưng mà…”

“Vu Du vẫn còn là một đứa trẻ!” Linh Tịnh không đồng ý, khẽ lên tiếng phản đối.

“Vu Du…Du Du của ta…” Thanh Nhược cố vươn một cánh tay khác ra ngoài,  lấy chút sức cuối cùng giơ lên vẫy vẫy thân ảnh nhỏ bé đang khép nép đứng ngoài cửa: “Con gái của mẹ…”

“Mẹ!” Cô bé trầm tĩnh lặng lẽ đi đến bên cạnh giường bệnh của mẹ mình, bầu không khí nhuốm đầy mùi máu cùng thuốc men khiến thần kinh của Du Du có chút hoảng loạn, nhưng  Du Du vẫn vô cùng kiên cường, không hề để rơi một giọt nước mắt, chỉ chăm chú nhìn người mẹ đang hấp hối.

“Linh Tịnh… Có lẽ em không biết… Trưởng nam hoặc trưởng nữ của Quản gia đều có một loại dị năng thần bí… Nhiều có… Ít có… Chị… Tuy rằng linh tính của chị không cao, nhưng mà chị biết…đây là báo ứng ông trời dành cho chị… Chị đã sai…vì anh ấy…chị đã oán hận em trong bao nhiêu năm qua…”

“Đừng nhắc đến anh ta nữa!”

“Sao…có thể không nhắc tới được chứ? Chị…còn chưa có cơ hội chuộc tội với em…” Thanh Nhược cười một cách yếu ớt , đem bàn tay của con gái đặt vào tay Linh Tịnh: “Anh ấy sẽ không chết…hơn nữa chị có dự cảm… anh ấy sẽ sống một cuộc sống tốt hơn… em hãy ở bên cạnh chăm sóc cho anh ấy…để Du Du…có thể gánh lấy trách nhiệm của trưởng nữ họ Quản…”

“Thanh Nhược!”

“Du Du…” Phớt lờ sự kháng nghị của em gái, cô quay sang Du Du, ánh mắt tràn đầy chua xót cùng yêu thương nhìn đứa con gái duy nhất. Bảy năm, anh rốt cục cũng không thuộc về cô. Cô đã cướp đi thứ hạnh phúc đáng lẽ phải thuộc về em gái, nhưng  ít nhất là Du Du bé bỏng cũng chân chính thuộc về cô — là kết tinh tình yêu của cô cùng với anh. A… cô thật không nỡ lòng .

“Mẹ, đừng khóc…” Bàn tay nhỏ bé của Du Du khẽ vuốt ve trên gương mặt tái xám của mẹ, lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

“Du Du… Mẹ nói cho con biết… trước kia… mẹ vì muốn sống với ba ba con, mới lừa dối bậc trên nói mẹ là em gái, trốn tránh trách nhiệm của người trưởng nữ…. khụ khụ… mẹ cũng nhân cơ hội đó mà đuổi dì con đi, làm cho dì con…lưu lạc suốt bảy năm…là mẹ không tốt…mẹ đã làm sai quá nhiều…tiểu Du Du giúp…mẹ sống tốt có được không? Để dì con ở lại…chiếu cố ba ba…sau đó…con thay mẹ đi đến một nơi…”

“Được.” Du Du nhanh chóng gật đầu.

“Chị, chị không thể làm vậy!”

“Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Chu Thiệu Nguyên? Anh ta đã tỉnh lại rồi, nhưng hiện tại tâm tình đang bị kích động rất lớn, có vị nào có thể đến trấn an anh ta được không? Chúng tôi không có cách nào nói cho anh ta biết tình trạng hiện nay của vợ anh ta.” Một nữ y tá khác vội vàng chạy đến thông báo.

Cả hai chị em đều đồng loạt chấn động! Đã bao nhiêu năm qua, hai người chính là những người phụ nữ khiến người đàn ông đó phải bận tâm nhất…giống như là đến chết cũng khó mà an tâm…

“Đi đi.” Quản Thanh Nhược khẽ ấn tay em gái. Trước kia cô dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản em gái theo đuổi hạnh phúc, nhưng sau đó chính tâm tư cô lại không có ngày nào được yên. Cho nên….bây giờ cô phải đem toàn bộ trả lại cho em gái mình rồi.

Cô cùng em gái thương yêu nhất cùng thích một người đàn ông…Linh Tịnh từng bị cô ngáng trở tiền duyên, nhưng mà bây giờ sợi tơ hồng đó có lẽ sắp được nối lại rồi.

Quản Linh Tịnh do dự không đi, ngay cả nhấc chân cũng không nổi, vừa giống như e sợ vừa giống như không có cách nào chấp nhận thực tại.

Không phải vậy chứ!

“Đi đi!”

Y tá lại nhanh chóng giục giã:

“Nhanh lên một chút được không? Bệnh nhân đó kiên trì muốn xuống giường, nhưng chân trái của anh ta bị gãy xương, xương sườn cũng gãy mất rồi, căn bản không thể đi lại được, nhanh qua trấn an anh ta a!”

“Nhờ cô đưa cô ấy đi đi.” Quản Thanh Nhược đưa tay chỉ vào em gái mình.

Cô y tá kia đang lo lắng nghe thấy vậy liền lập tức lôi Linh Tịnh ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai mẹ con.

“Du Du, con gái của mẹ…”

“Mẹ.” Du Du leo lên giường bệnh, nhẹ nhàng hôn lên gò má của mẹ.

“Muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc, muốn tìm thấy được duyên phận….nhưng mà…người đó…rất yêu rất yêu…đáng lẽ mẹ không nên quá mù quáng…thứ không phải của mình sẽ mãi không thuộc về mình…”

“Dạ…” Tuy không rõ ý nghĩa trong lời nói của mẹ là gì, nhưng Du Du như cũ vẫn gật đầu.

Quản Thanh Nhược cố mở to đôi mắt lần cuối cùng, muốn dùng hết sức để khắc sâu hình ảnh con gái vào tâm trí, muốn vĩnh viễn có thể nhớ đến Du Du bé bỏng của mình. A…cô rất yêu Du Du…hy vọng con bé sẽ sống một cuộc đời suôn sẻ hạnh phúc…

Đột nhiên một ánh sáng nhỏ nhoi chậm rãi lóe lên, ánh sáng dường như phát ra từ trên người Du Du, tuy yếu ớt, tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ khiến người ta cảm thấy chói mắt…

Là vật gì a? Quản Thanh Nhược không nhịn được nghi ngờ.

Chẳng biết là từ lúc nào, lo lắng cùng đau đớn đã biến mất, vì cái dị tượng kia mà cả thân hình cô như được thả lỏng…từng thời khắc chậm chạp trôi qua, có cảm giác như tâm trí như đang phiêu phiêu, không còn chút vướng bận.

Trên môi Thanh Nhược nở ra một nụ cười mãn nguyện, mọi đau đớn, buồn thương, tủi cực mà cô đã phải nếm trải trong suốt mười mấy năm qua, tất cả giờ đã tan thành khói bụi.

Quản Thanh Nhược đã ra đi rồi, cô ôm lấy con gái trong vòng tay, mỉm cười rời khỏi nhân thế.

♥♥♥

Chương 1.2

Cho dù đã đem hết mọi hành lý của Du Du chuyển vào trong Ân Viên, Quản Linh Tịnh vẫn chưa từ bỏ ý định gặng hỏi tiếp: “Du Du, con thật muốn ở chỗ này sao? Không muốn theo ba ba sao?” Sau khi lo xong tang lễ cho chị gái, Vu Du liền mở miệng yêu cầu muốn rời nhà. Tiểu hài tử còn nhỏ như vậy, cho dù là ai đi nữa cũng sẽ không thể yên lòng. Cô cùng ba ba của Du Du không đồng ý, nhưng mà cô bé sáu tuổi này cứ nhất quyết kiên trì. Cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến gì hai người cũng bị thuyết phục.

Vu Du ngẩng cao đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm chiếc hoa tai thủy tinh, Du Du đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy, thấy lòng bàn tay ấm áp dễ chịu thoải mái lạ thường.

“Dì, là con muốn ở đây. Dì mau đến chỗ ba ba đi, ba ba chân bị gãy rồi, rất cần dì chăm sóc.”

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Quản Linh Tịnh khó lòng phản đối nhất. Chu Thiệu Nguyên vốn cha mẹ mất sớm, không có anh chị em gì, vợ lại vừa mới mất, thêm nữa chân cũng bị thương nặng, rất cần người giúp đỡ. Ngoài ra công ty do anh sáng lập ra thời gian này cũng cần phải có người lãnh đạo. Nói gì thì nói Quản Linh Tịnh vẫn là không thể nào từ chối được, dù sao Vu Du và anh cũng là những người thân còn sót lại cuối cùng của cô.

“Du Du, con còn nhỏ như vậy, dì thật không đành lòng…”

“Dì, con sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Dì mau đến chỗ ba ba đi, dì hãy thay thế làm mẹ của con, sinh cho ba ba thật nhiều em trai em gái, như vậy ba ba mới vui, mới dễ bình phục được.” Du Du tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện ân oán cừu hận đời trước, cũng chính vì sự thông cảm đó mà cô bé không hề tỏ ra bài xích bất mãn với dì, ngược lại còn rất ủng hộ ba ba đi thêm bước nữa.

“Du Du…” Quản Linh Tịnh nghe thấy vậy, quả thực là dở khóc dở cười, con bé này lại muốn ba ba của mình tái hôn sao?

“Mặc dù dì là dì, những cũng có thể coi như là mẹ của con nha.” Vu Du nghiêng đầu, nghiêm túc giải thích: “Dì với mẹ là hai chị em sinh đôi, cũng có nghĩa dì là một nửa mẹ rồi.”

“Là như vậy sao?” Suy nghĩ của con bé này thật…đặc biệt.

“Dạ. Cho nên dì mau sinh em gái em trai cho con nha, ngoắc tay nào!”

Đối với ngón tay nhỏ bé xinh xắn đang chìa ra kia, Quản Linh Tịnh không biết phải làm sao cho đúng, cuối cùng chỉ có thể cười khổ đưa tay ra ngoắc lấy ngón tay của Du Du, nhưng lại hoàn toàn không nói thêm một câu nào nữa, bởi vì cô từ trước tới nay chưa bao giờ lừa gạt người khác, cho dù đối phương có là một đứa trẻ đi nữa.

“A, vị khách nhỏ của chúng ta đã tới rồi.” Một thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến từ phía sau lưng hai người.

Cả hai đồng loạt ngoảnh lại, chỉ thấy một nam nhân tầm ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, diện mạo có vẻ hơi hung hãn thô lỗ, hắn vừa bước xuống từ chiếc xe motor đắt tiền, trên tay cầm chiếc máy chụp ảnh chuyên nghiệp, sải vài bước chân đến gần hai người.

“Thánh Luân, anh trở về rồi?” Quản Linh Tịnh kinh ngạc hỏi, quả thật muốn gặp được hắn còn phải tùy xem vận may lớn đến đâu. Hắn là người thích tự do, từ trước đến nay chưa từng khai báo hành tung của mình cho người khác.

Chu Thánh Luân gật đầu, tiến lại trước mặt tiểu Du Du “Này, bé con, chú là chú Chu, cháu tên gì?”

Vu Du rất chi là ngoan ngoãn trả lời: “Cháu tên Quản Vu Du, tất cả mọi người đều gọi cháu là Du Du.”

“Thật đáng yêu, hoan nghênh cháu gia nhập, đồng bọn!”

“Thánh Luân, em muốn cùng các anh thương lượng một chút…” Quản Linh Tịnh đang muốn nói về vấn đề tuổi tác quá nhỏ của Du Du.

“Tiểu công chúa đáng yêu, cuối cùng em cũng đã tới.” Một thanh âm đột ngột truyền tới từ trên ban công tầng hai, mọi người đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người nọ đã nhanh chóng xuống đến nơi, thoắt cái đứng trước mặt mọi người.

Đó là một chàng trai khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dường như vừa mới hoạt động mạnh xong, cho nên vạt áo trắng trở nên ướt đẫm một mảng, mái tóc đen nhánh mềm mại cũng đầm đìa nước.

“Ta tên là Hàn Tuyền, còn em?”

“Du Du.” Giống như là bị vẻ tuấn mỹ của anh mê hoặc, Du Du bé nhỏ ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm không chớp mắt.

“Ta dẫn em đi tham quan tòa nhà.” Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô bé, sau đó mới quay sang Linh Tịnh: “Quản tỷ tỷ, coi như bây giờ em cáo biệt chị trước, nhiệm vụ của chị đã hoàn thành, cầu chúc cho chị một tương lai vui vẻ hạnh phúc.”

“Nhưng mà…!”

“Em vẫn chưa hiểu rõ sao? Kế tiếp sẽ đến thời đại của chúng nó.” Một nam nhân dung mạo tuy bình thường không có gì nổi bật nhưng khí chất lại băng hàn lạnh lẽo, đột ngột từ trong nhà đi ra, bàn tay to khẽ đưa lên đẩy gọng kính màu vàng, trên tay xách một chiếc cặp dày cộm, giống như là sắp đi xử lý công chuyện vậy.

“Trình Chí, chúng còn nhỏ như vậy…”

“Trở về đi, bất luận là như thế nào, ‘kết cục’ cũng không nằm trong tầm kiểm soát của thế hệ chúng ta. Chúng ta chỉ đơn giản là những người nhận nhiệm vụ giáo dục, dạy dỗ cho truyền nhân đời thứ mười chín mà thôi, sau đó giao nhiệm vụ này lại cho chúng để truyền đến đời hai mươi. Dù tương lai có xảy ra chuện gì đi nữa, cũng là không liên quan đến chúng ta.” Quý Trình Chí vẫn âm điệu lạnh lùng, chăm chú nhìn vào Quản Linh Tịnh, dường như muốn tránh né ánh mắt của Chu Thánh Luân.

Chu Thánh Luân chậm rãi đi đến bên Quý Trình Chí, từ tốn mở miệng: “Em còn cuộc đời của riêng bản thân em, hãy đi đi thôi.”

Quản Linh Tịnh tâm tình bất chợt xuống thấp. Cô nhớ lại bảy năm trước kia cô cũng đã từng là một trong bốn lệnh chủ, nhưng mà vẫn chưa bao giờ được kết nạp vào “Ân tộc”. Có lẽ là do cô trời sinh tính tình an tĩnh, có lẽ là ba người kia quá đặc biệt quá mạnh mẽ, hoặc cũng có lẽ là…cô không phải một lệnh chủ chân chính, cho nên cô cùng ba người còn lại tính khí không hợp nhau.

Cô cần phải đi rồi, có đúng không?

Trước mắt còn rất nhiều chuyện cần cô xử lý, nếu bây giờ cô tự cưỡng ép bản thân mình, thì kết quả chắc chắn cũng chỉ là một con số không.

Khẽ thở dài, cô đưa tay tháo chiếc vòng thủy tinh trên cổ ra, “Trình Chí, phiền anh nhớ nhắc Du Du phải luôn mang nó bên mình, còn nữa…xin anh quan tâm đến nó nhiều hơn một chút, con bé còn nhỏ như vậy, mẹ lại vừa mới mất…”

Quý Trình Chí đưa tay nhận lấy, sau đó thảy sang cho Chu Thánh Luân, hai nam nhân thân hình cao lớn, khí chất lạnh nóng khác hẳn nhau cuối cùng ánh mắt cũng chạm vào nhau.

“Để anh tiễn em một đoạn.” Quý Trình Chí lập tức quay đi, khiến cho Chu Thánh Luân ngừng lại không tiếp tục nhìn nữa.

“Không cần, em bắt taxi cũng được.”

“Đi thôi.” Quý Trình Chí không cho phép cô cự tuyệt, nhanh chóng bước lên phía trước đi đến gara để xe. Thân hình to lớn của hắn tuy không đến nỗi là bức người, nhưng khí chất lạnh lùng cao ngạo lại luôn khiến cho người đối diện không rét mà run. Làm cho người ta không dám nghịch lại ý hắn, ít nhất là đại đa số từng tiếp xúc qua hắn sẽ có suy nghĩ như vậy.

Quản Linh Tịnh liếc nhìn Chu Thánh Luân đứng bên cạnh, đôi mắt có chút hoang dã của hắn như cũ vẫn nhìn theo bóng lưng đã bắt đầu đi xa kia, giống như cả vũ trụ chỉ còn lại duy nhất ánh hào quang phát ra từ phía đó. Cô biết đây là cái gì, dù sao cô vốn cũng từng tiếp xúc với ba người trong một thời gian dài, nhưng mà dù sao đi nữa cũng không đủ năng lực để xen vào chuyện tình cảm của người khác. Riêng vấn đề của bản thân cô đã rất nhiều rồi… (~~> Hửm, mới nhảy độp vô đã có…Gay??! )

***

Tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm từ xa xa vang vọng lại, bởi vì đang là giữa đêm khuya tinh mịch im ắng, cho nên tiếng chuông rền rĩ như một loại thanh âm khiến cho con người đột nhiên cảm thấy có chút bất an.

Đỉnh đầu nho nhỏ của Vu Du từ trong chiếc chăn bông ấm áp từ từ thò ra ngoài, trong phòng chỉ còn chiếc đèn nhỏ mờ mờ đầu giường là vẫn còn sáng, phần lớn căn phòng còn lại do không được chiếu sáng nên có một màu đen tối quỷ dị.

Có lẽ là do lạ nhà lạ giường, hoặc cũng có lẽ là do một số nguyên nhân không thể nói ra thành lời, cho nên Du Du vốn là đứa trẻ vừa đặt lưng xuống đã lập tức ngủ say, bây giờ lại trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ được.

“Người nào đó, ở đâu?” Du Du mở miệng khẽ gọi, đôi mắt to tròn vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng.

Không có tiếng đáp lại, thế giới xung quanh như cũ vẫn trầm mặc vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, bóng tối bao phủ lan tràn, giống như đang muốn chứng minh rằng tất cả chỉ đều là ảo giác của Du Du mà thôi.

Không có gì, thứ còn lại duy nhất chỉ là màn đêm.

“Ai đó?” Du Du lại tiếp tục mở miệng, trong thanh âm mang theo âm điệu cẩn thận, nhưng biểu cảm trên gương mặt nhỏ lại không có chút nào gọi là sợ hãi.

Đáp lại lời cô vẫn là màn đêm tĩnh lặng.

Du Du tựa hồ như rất tin tưởng vào trực giác của mình, cô suy tư hai giây, sau đó thân hình nhỏ bé khẽ vén chiếc chăn lên rồi bò xuống giường. Du Du men theo bức tường dài lạnh lẽo muốn bật đèn lên, nhưng mà mò mãi vẫn không mò tới, sau đó cô mới bất chợt nhớ ra công tắc ở phía bên kia tường.

Chẳng lẽ bây giờ…phải đi qua cửa phòng mới bật được đèn lên sao? Khi ánh mắt đã dần thích ứng được với bóng tối, tiểu Du Du quyết định không bật đèn nữa, ánh mắt to tròn hiếu kỳ đảo qua đảo lại — là người, hay…không phải là người?

Một ánh sáng quyến rũ mà yếu ớt bất chợt lóe lên, Vu Du vừa mới chỉ kịp liếc mắt nhìn một cái, giây tiếp theo đã không thấy đâu nữa.

Tia sáng nhập nhòe giống như là biết có người muốn đuổi theo nó, cho nên rất nhanh chui vào khe cửa ẩn núp, nhưng mà Du Du đã thấy được rồi. Cô bé nở một nụ cười tò mò, sau đó nhón chân đi từng bước lại gần cánh cửa ngoài kia, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào.

Di? Căn phòng này không phải là phòng của chú Trình Chí sao?

Trên giường không có ai nằm, chứng tỏ chủ nhân của nó còn đang ở thư phòng chiến đấu hăng say với công việc. Tia sáng mập mờ kia dường như cảm nhận được tiểu Du Du đã tiến đến nơi, cho nên chỉ lóe lên một cái rồi nhanh chóng biến mất nơi tủ đầu giường.

“Không thấy nữa…” Cô kinh ngạc hô lên một tiếng, nhanh chân chạy lại gần.

A! Kia chẳng phải là hoa tai thủy tinh của dì sao? Tia sáng kia chắc chắn là trốn trong chiếc hoa tai này nha!

Nhưng mà…làm sao lôi nó ra ngoài được bây giờ?

Du Du nhẹ nhàng bò lên giường, bò mãi cho đến khi nửa người đã áp sát hẳn vào chiếc tủ nhỏ, cô mới duỗi ngón tay nhỏ nhắn chọt chọt xuống chiếc hoa tai thủy tinh.

< Đừng đâm loạn nữa! > Một thanh âm bực bội đột nhiên truyền vào đầu Du Du.

“Nói nhỏ quá, ta không có nghe được a!” Du Du kéo kéo lỗ tai, nghi ngờ hỏi lớn một câu, không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng bởi vì cô không đủ lớn để cảm thấy sợ cái hiện tượng kỳ quái này, cho nên ngón tay nhỏ bé vẫn tiếp tục đâm chọc không ngừng.

< Ách, ngứa quá! > Ánh sáng nhỏ từ trong chiếc hoa tai lại một lần nữa phát ra.

Oa, hoa tai thủy tinh cũng có thể nói nha!

“Có phải bởi vì ngươi không có miệng, cho nên óc ta mới hiểu được tiếng ngươi nói, chứ không phải là tai ta nghe được a?”

Hoa tai thủy tinh không lên tiếng trả lời.

“Uy!” Du Du cầm hoa tai lên, nhẹ nhàng lung lay như đang biểu tình.

Vẫn im lặng.

“Tại sao không trả lời ta? Ta vừa nãy rõ ràng còn nghe thấy ngươi nói chuyện mà!”

< Ngươi…ngươi nghe được giọng nói của ta? > Thanh âm nhuốm vẻ khó tin, ánh sáng mơ hồ lại tiếp tục lóe lên.

Mà nói đó “thanh âm” thì cũng chẳng phải, đó chẳng qua chỉ là một loại cảm ứng, truyền qua mỗi bộ phận tiếp xúc, bắn ra một loại sóng điện, cũng có thể cho là thành công trong công việc trò chuyện. Nhưng mà tiểu Du Du lại không hiểu đây là cái gì, cô chỉ cần biết mình có thể nói chuyện với nó là được.

“Đúng vậy, ta nghe được. Ta tên Quản Vu Du, còn ngươi?”

< Ân Hữu. > Thanh âm có chút chần chừ nghi ngại, hình như đối với cô bé vẫn là còn phòng bị.

< Nơi này là nơi nào? > Ân Hữu tiếp tục lên tiếng hỏi.

“Nơi này là Ân Viên, vừa nãy là ngươi chạy đến phòng ta có đúng không?” Cầm lấy chiếc vòng cô ở gần đó lên, cô lại hỏi.

< Làm sao ngươi biết được? Ta còn không có hiện thân nha! > Theo như hiểu biết của Du Du, thanh âm này rõ ràng là của một người con trai.

“Không hiểu, nhưng mà chỉ là ta biết mà thôi. Ngươi ở bên trong đó sao?”

< Ừ. >

“Có thể ra ngoài được không? Giống như vừa rồi, ánh sáng phát ra kia chính là của ngươi sao?”

< Ta không có khí lực, bây giờ phải ở trong này nghỉ ngơi. >

“Ngươi ngã bệnh?”

< Cũng có thể nói là như vậy. > Tâm trạng phòng bị dường như đã biến đi đâu hết, thanh âm của Ân Hữu trở nên dịu dàng hiền lành vô cùng.

“Nhưng mà ngươi tại sao lại phải ở bên trong?”

< Bởi vì bị người xấu đả thương. >

“Ách!” Du Du nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó mở miệng hỏi: “Có đau không?”

< Không đau nữa. Nhưng mà ta vẫn còn một phiền toái vô cùng lớn. >

“Phiền toái gì? Ta có thể giúp ngươi không?”

< Ta cũng chưa biết, chỉ là… Ta phải xác định rõ hiện tai mình đang ở đâu. Xin hỏi bây giờ là triều đại gì? Trang phục trên người ngươi thật là kỳ quái. >

“Triều đại gì là triều đại gì?” Chiếc đầu nhỏ bé hơi nghiêng sang một bên, Du Du nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng mà ít ra cô còn có thể trả lời một vấn đề khác, cô bò xuống giường, đến bên cạnh tủ quần áo nói: “Quần áo của ta không có kỳ quái đâu, đây là chiếc áo ngủ xinh xắn mà dì mua cho ta. Ta rất thích!”

< Ai, ta quên rằng ngươi còn nhỏ, chỉ là một tiểu bất điểm… >

“Ai là tiểu bất điểm? Hừ, ta so với ngươi lớn hơn rất nhiều nha, ngươi mới là tiểu bất điểm thì có!” Vu Du không vui đem chiếc vòng cổ đặt trở lại trên bàn, sau đó đứng thẳng dậy vươn thân thể nho nhỏ của mình lên, chứng minh rằng cô so với hắn cao hơn rất nhiều: “Ngươi nhìn mà xem, ta rất cao nha!”

Không có tiếng đáp trả.

“Ân Hữu? Ân Hữu?” Du Du hốt hoảng gọi mấy tiếng, nhưng đáp lại vẫn là sự trầm mặc yên tĩnh.

“Tại sao không nói?”

< Ta…có khí lực rồi. Có chuyện gì xảy ra? > Thanh âm đột ngột phát ra, giọng nói tràn đầy sự ngạc nhiên.

“Sao vậy? Ngươi mệt sao?” Vừa hỏi xong, Du Du liền mở miệng ngáp to một cái. Ngô, cũng đã muộn lắm rồi.

< Thì ra là…ngươi có thể thức tỉnh được ta…Trên người ngươi có loại năng lực kêu gọi được ta! Đây là chuyện gì đang diễn ra?> Tuy là hắn chịu lên tiếng, nhưng mà thanh âm chỉ còn duy nhất sự lầu bầu bất mãn.

Vu Du dụi dụi mắt, ngái ngủ nói:

“Đây là vòng cổ của dì, ta cũng rất muốn lấy ngươi đi. Nhưng mà không được, bây giờ ngươi là của chú Trình Chí. Ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi…”

< Đừng có đi! Không thể đi được! > Ân Hữu cấp bách hét lên một câu.

“Tại sao?”

< Ta mới là chủ nhân của mình, ta quyết định sẽ đi theo ngươi, biến ta thành của ngươi! >

“Thật sao? Có được không đó?”

< Có thể! Có thể! Đeo chiếc vòng lên nhanh đi! >

Tiểu Du Du do dự một hồi lâu, mặc dù rất muốn, nhưng cuối cùng vẫn để chiếc vòng lại trên bàn.

“Để ta đi hỏi chú Trình Chí trước đã, ta phải đợi xem chú ấy có đồng ý cho ta không. Nếu có thể vậy thì tốt quá…” Du Du lại ngáp dài một cái, sau đó vỗ vỗ gối, quá buồn ngủ mà quên mất rằng đây không phải là phòng của cô, dù sao thì cô cũng không còn đủ sức để lết về phòng mình nữa. Haiz, chỗ ngủ nào mà chẳng giống nhau, không phải sao?

Không tới một phút đồng hồ sau, hơi thở ấm áp và say ngủ của cô bé đã lan ra khắp căn phòng, hoàn toàn không biết rằng người trong chiếc hoa tai kia đang tức giận nhưng lại bất lực đến thế nào.

Ông trời a… Đây rốt cục là cái chuyện gì…

< Từ kiến trúc đến ăn mặc đều hoàn toàn xa lạ, có thể khẳng định một điều bây giờ không phải là Minh triều! Ông trời, ta rốt cục ngủ mấy năm rồi? Tại sao chiếc hoa tai này lại ở đây? Ta không có pháp lực, chỉ có thể phát ra thanh âm nho nhỏ…Đây là sự thật hay có người đang đùa giỡn ta a? >

< Ta mới ngủ một giấc mà thôi… nhưng là…rốt cục đã hao phí mất bao nhiêu thời gian? Phụ vương ta đâu? Mẫu hậu đâu? Lộng triều bọn họ đâu cả rồi? Trận chiến ấy rốt cục kết thúc ra sao? Tại sao ta lại phải mang cái bộ dáng này? >

Tại sao…? Tại sao…???

Nam nhân nằm trong chiếc hoa tai thủy tinh suốt cả đêm không ngừng kêu trời, liên tục lảm nhảm tự hỏi vì sao.

Thời gian trôi qua đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, nhưng mà mãi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì khiến hắn cảm thấy uể oải không thôi. Suy yếu, thiếu thốn, bất lực, không biết chút gì… Sau khi hắn tỉnh dậy lại lâm vào tình cảnh hết sức khốn đốn…

Cô gái nhỏ kia…có thể cho hắn năng lượng…

Điều đó có phải có nghĩa là — tiền đồ sau này của hắn toàn bộ sẽ dựa vào cô – một cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời?

Ô… Không thể nào?!

Nhưng mà sự thật hình như lại là như thế…

About Heo "Thừa Lực"

"Nam nhân phải chú ý ' Tam tòng tứ đức'...."

Posted on 09/07/2011, in Lưỡng tiểu vô hiềm sai. Bookmark the permalink. 33 phản hồi.

  1. tem^^ thanks Ying nhá

  2. Truyện hay đây, thanks nàng!!!

  3. co len nang.Truyen hay day

  4. Bạn ơi, cho mình post lên TSH đc ko?

  5. truyen nay hap dan ghe
    thanks ss nhe

  6. Ta lại sang thăm nàng đêy

    pi ét: hok đa ăn thix ta nhá

Come on ~>_<~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: