LBĐNCT-Chương 27+28+29

Chúc các sĩ tử đã hoàn thành ngày thi thứ 2, kết thúc khối A ^^

Lão bà điêu ngoa của trẫm

editor: Ying

Chương 27: Khinh thường (7)

“Cho nên…” Mộ Cẩm Cẩm quay đầu liếc xéo Thu Nguyệt một cái,” Ta phải biết điều một chút hướng thế lực ác man này cúi đầu sao?”

“tiểu thư nha…”

Mộ Cẩm Cẩm không để ý đến Thu Nguyệt một bên lầu bầu nói, nàng đem tiểu cung nữ bị đánh gần chết gục trên mặt đất đỡ lên,” Thu Nguyệt, mau tới hỗ trợ.”

Bị gọi đến tên Thu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng, cũng giúp đỡ nâng cung nữ bị đả thương đỡ đến Cẩm Tú cung xức thuốc chữa thương.

Về sau, Mộ Cẩm Cẩm mới biết được cung nữ bị đánh này nguyên lai là thiếp thân thị nữ bên cạnh Nguyệt quý phi tên là Đông Tuyết, có một buổi sáng sau khi thức dậy, Nguyệt quý phi đột nhiên phát hiện trâm ngọc cài tóc không thấy, cho nên ánh mắt hoài nghi rơi xuống trên người Đông Tuyết.

Đông Tuyết đáng thương vô tội bị chủ tử của nàng đánh cho chết đi sống lại, súy nữa thì bỏ mạng dưới gậy gộc.

Mặc dù sớm biết cung đình hiểm ác, nhưng nàng lại không nghĩ tới trong cái bóng tối đó lại có tình cảnh như thế.

Xem ra, nàng nên nhanh chóng rời khỏi vùng đất thị phi này.

Trong điện Dưỡng Tâm—

Tây Môn Liệt Phong ngồi ở trên ghế rồng (ngai vàng) nhẹ nhàng lật xem tấu chương của các tỉnh huyện trình lên, trong đầu lơ đãng hiện lên một dàng người thanh tú động lòng người, nàng cột tóc thành một cái đuôi sam thật dài, trên khuôn mặt trắng noãn tản ra ánh sáng mê người, nữ nhân khác thời điểm nhìn thấy hắn sẽ hiện ra ánh mắt cung kính cùng cầu xin được yêu mến chiều chuộng, nhưng còn cái nha đầu kia…

Chân mày khẽ nhíu lại, Tây Môn Liệt Phong tự trách mình thế nhưng không giải thích được hắn lại vắng vẻ Cẩm phi kia những ba năm, bất quá nữ nhân kia gần đây hành động  cử chỉ đúng là quái dị đến mức làm cho hắn không nhìn rõ được chân tướng sự việc, ba năm, một người thật có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Có lẽ nàng đang chủ tâm diễn trò cho hắn nhìn?

Quá nhiều nghi vấn, làm đầu óc Tây Môn Liệt Phong trở lên có chút mê loạn, lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện tấu chương vừa cầm trên tay vẫn còn đang dừng lại ở trang đầu tiên.

Xem ra bởi vì nữ nhân kia, hắn đã thất thần thật, lắc đầu cười lạnh mấy tiếng, hắn tiếp tục xem tấu chương trong tay, nhưng nhìn chữ viết lại càng ngày càng thấy mơ hồ, gương mặt xinh đẹp thanh thuần giống như quỷ mị của Mộ Cẩm Cẩm giống như đang dần hiện ra trong tấu chương.

“Tiểu đức tử, bây giờ là giờ nào?” Rốt cục để tấu chương xuống, Tây Môn Liệt Phong nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm có chút đau nhức của mình.

“Khời bẩm hoàng thượng, bây giờ là giờ Mùi một khắc.”

Im lặng trong chốc lát, hắn đột nhiên đứng thẳng dậy,” Bãi giá đi Cẩm Tú cung.” Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi, Tiểu Đức Tử đi phía sau thì khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trời ạ! Hoàng thượng đây bị làm sao vậy?

Chương 28: Hấp dẫn (1)

“Đông Tuyết đáng thương, bị đánh cho thành cái dạng số dở chết dở như thế kia, còn phải đi rửa chân nấu cơm cho người ta, đầu năm nay nữ nhân nô tỳ thật là không vó địa vị, nếu như ta là Đông Tuyết, nhất định sẽ ở trong cơm của ả bỏ thêm ít cát đất, khi đem nước rửa chân sẽ thêm a-xít sun-phu-rít, còn phải đem rắn hổ mang để lên giường của ả…”

“Ông trời của em, nhờ cậy người không nên lại đi gây chuyện sinh sự, nếu quả thật chọc giận Nguyệt quý phi, như vậy cuộc sống trong cung tương lai của chúng ta nhất định sẽ rất là thê thảm.”

Thu Nguyệt tận tâm hết sức đem gọt sạch một trái táo đưa tới trước mặt Mộ Cẩm Cẩm,” Tiểu thư, ăn trái cây cho bớt giận.”

“Tốt, nếu trong cung không sống được, ta liền mang theo em đi ra khỏi cung vân du tứ hải, xông xáo giang hồ.” Vừa nói, Mộ Cẩm Cẩm vừa dùng lực cắn xuống trái táo một miếng,” Ừ, táo thật ngọt!”

“Vân du tứ hải? Xông xáo giang hồ?” Thu Nguyệt giống như nghe được tin tức lớn.

“Đúng vậy!” Nàng dùng sức gật đầu, “ Ở trong hoàng cung này giống như một phòng giam lớn, mỗi ngày sinh tồn ở chỗ này, ta cảm giác mình giống như sắp thở không ra hơi, cho nên ta quyết định tương lai không xa, sẽ mang theo ngươi rời cung trốn đi, chúng ta làm một đôi nữ hiệp giang hồ vui vẻ, sau đó cướp của người giàu chia cho người nghèo, trừng phạt kẻ làm việc ác, đến một ngày nào đó, đại danh của chúng ta có thể còn được lưu lại sử sách nha.”

Mộ Cẩm Cẩm đang vì mình có suy nghĩ to lớn cao cả như vậy không nhịn được mà tự ủng hộ một phen.

Còn Thu Nguyệt thì đang bị bộ dáng của tiểu thư dọa cho gần chết.

“Trời ạ! Tiểu thư thoạt nhìn bề ngoài người khỏe mạnh nhưng bên trong giống như có chút vấn đề, người một khi bước vào cửa hậu cung, trên thân thể liền dán lên một dấu hiệu vô hình là người của hoàng đế, giống như người một cô nương khi đã có thân phận như vậy đừng nói là vân du tứ hải, đến việc xuất cung một lần để được nhìn thế giới bên ngoài cũng là một loại yêu cầu xa vời.”

“A… Ngươi không đề cập tới cái hoàng đế chết tiệt kia làm ta thiếu chút nữa đem tên khốn đó quên mất, rõ ràng bộ dạng mới hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, lại đi giả vờ làm ra một bộ thần thái ông cụ non, đúng là ghê tởm… Cái tên kia lại còn nói ta câu dẫn hắn, có lầm hay không, hoàng đế triều đại này hình như có chút khuynh hướng tự luyến, ngô…”

Lời Cẩm Cẩm vừa mới nói được một nửa, miệng đã bị Thu Nguyệt dùng tay che hết, thuận tiện, Thu Nguyệt còn cẩn thận nhìn quanh mọi noi mấy lần.

“Tiểu thư, em van cầu người, miệng hạ thủ lưu tình a, bốn chữ “hoàng đế chết tiệt” kia nếu như truyền tới tai hoàng thượng, người và em cho dù có mười cái đầu cũng không đủ để cho hắn chém.”

Chương 29: Hấp dẫn (2)

“Tại sao phải thế?” Cẩm Cẩm bất ngờ gạt tay nhỏ bé của Thu Nguyệt ra,” Ta chính là nhìn thấy nam nhân chết tiệt kia liền khó chịu, bên cạnh có nhiều lão bà như vậy, cớ sao cứ phải khư khư giữ thêm ta, tên hoàng đế thối tha này chính là một tên chết tiệt không biết nói đạo lý.”

“Trẫm vì sao không cảm giác được mình là một tên chết tiệt không biết nói đạo lý vậy?”

Đang trong lúc Mộ Cẩm Cẩm miệng không có gì ngăn cản kêu to, trước cửa Cẩm Tú cung xuất hiện một thanh âm xa lạ, Mộ Cẩm Cẩm cùng Thu Nguyệt đồng thời nhìn qua, chỉ thấy bộ dáng anh tuấn gầy gầy của Tây Môn Liệt Phong như thần tiên ngạo nghễ đứng thẳng ở trước cửa, khuôn mặt của hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng hiện tại trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhanh chóng bao phủ một lớp uy nghiêm khí thế khiến cho người ta bị ép tới cơ hồ không thở nổi.

Nhìn thấy người, Thu Nguyệt nhất thời bị làm cho sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng quỳ rạp xuống đất.

“Nô nô nô… Nô tỳ thỉnh an hoàng… Hoàng thượng…” Trời ạ! Lần này chết chắc! Tiểu thư nàng vừa mới nói những lời kia hoàng thượng hẳn là đã nghe thấy hết đi, đầu của nàng…

Mộ Cẩm Cẩm hai chân vắt chéo bất cần đời ngồi trên ghế mãnh liệt ăn trái táo làm như không nhìn thấy nam tử anh tuấn đang đứng trước cửa.

Thật là mụ nội nó buồn cười, tiểu hoàng đế này vô luận nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng đẹp trai đến mức kinh người như vậy, nếu như hắn già xấu một chút, thì mỗi lần gặp hắn trong lòng nàng cũng sẽ không trở nên mất thăng bằng.

“Cẩm phi lớn mật, thấy Hoàng thượng vì sao không quỳ?” Thân là tổng quản thái giám nội cung Tiểu Đức Tử giận quát một tiếng.

Mộ Cẩm Cẩm tức giận trợn mắt nhìn Tiểu Đức Tử một cái, sau đó không tình nguyện đứng lên cầm chiếc khăn tăn trên bàn, hai chân khẽ cong, một giây đồng hồ sau liền đừng thẳng,” Mộ đại tiểu thư ta đã thấy Hoàng Thượng, Hoàng thượng vĩ đại anh minh thần võ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Tây Môn Liệt Phong vừa buồn cười vừa thấy tức giận khi nghe nàng lần này khen tặng dối trá đến cực điểm, bước vào bên trong phòng, hắn ngồi trên ghế cúi đầu nhìn Thu Nguyệt đang bị dọa cho sợ gần chết.

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

“Thưa vâng!” Thu Nguyệt cả người vẫn không ngừng run rẩy như cũ cùng Tiểu Đức Tử khom người rời đi khỏi phòng, còn cẩn thận liếc mắt nhìn bộ dáng bất tuân của Mộ Cẩm Cẩm.

“Nếu như trẫm nhớ không lầm, trước đây vài ngày đã cảnh cáo nàng, nhìn thấy trẫm, nếu như ngay cả lễ nghi tối thiểu cũng làm không được, trẫm sẽ trách phạt nàng thật nặng, chẳng lẽ Cẩm phi lại có chủ tâm muốn chọc giận tới trẫm sao?”

“Phanh!” Mộ Cẩm Cẩm đặt mông ngồi vào ghế đối diện với hắn hơn nữa còn mang khuôn mặt nhỏ nhắn để sát về phía Tây Môn Liệt Phong.

About Heo "Thừa Lực"

"Nam nhân phải chú ý ' Tam tòng tứ đức'...."

Posted on 05/07/2011, in Lão bà điêu ngoa của trẫm. Bookmark the permalink. 18 phản hồi.

  1. linh tinh lung tung

    tem!

  2. ta đây để chế độ tự động
    từ giờ đến hết 12h hôm nay sẽ tự đăng thêm 4 chương nữa =.=
    các nàng cứ chờ từ từ nhé *hắc hắc*

  3. tem, lần đầu được tem nhà nàng
    nàng ơi truyện rất hay, ta k có gì để phàn nàn cả. Nhưng mà sao 1 chương của nó lại ngắn vậy nàng, huuuuuuu

  4. yeah, yeah!!!! thanks nàng nhiều, hôm nay có tận 7 chương cơ ah, haha.ha..ha..ha, hay quá
    chị Cẩm Cẩm này buồn cười ghê, đúng là chưa vào quan tài thì mồm vẫn còn nói được,chả biết trời đất trăng sao gì, cứ thế là oang oang thôi.

  5. Thanks, bắt đầu hấp dẫn rồi… chờ cháp tip

  6. Hì hì ss hn up 7 chương thì chắc phải có nhiều cây si được trồng lắm ấy

  7. Thanks ss

  8. thanks nhiu, cay si de trong hon nang oi, cay polime acac ta cung mun lam..nhung ko the a

  9. Thank nàng!! Ôi ta thích chị này quá ý :XXXXXXXX

  10. thanks

  11. thangsauxanh

    thank you!

  12. chậc, đừng nói “phạt” của anh ấy là đem con người ta ra ăn đậu hủ nha~ :))

Come on ~>_<~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: