Anh không thương tôi-chap 7.2

Anh không thương tôi – chap 7.2

editor: Ying

Trưa ngày hôm sau, một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa Hà gia, loại xe hơi giá cao ngất ngưởng này ở địa phương như nông thôn cũng không có gặp qua.

Hắn nghĩ đối phương là tới hỏi đường, không nghĩ tới khi cửa kính xe mở ra, đúng thật là tên chết tiệt kia, hắn như thế nào còn dám tới?

Khẳng định là không muốn sống nữa đi!

Từ Bồi Nghị xuống xe, cúi đầu tiếp đón:” Bác trai người khỏe, con đến tìm Tĩnh Đình.”

Ánh mặt trời vẫn chiếu sáng như vậy, không khí vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái như vậy, nhưng hắn đã không còn là con rể Hà gia, hắn biết chính mình sắp phải đối mặt với những chuyện gì, cùng với sự đón tiếp nhiệt liệt hoan nghênh trước kia tuyệt đối là cách biệt một trời một vực.

Nhưng mà chuyện đó đúng là điều mà hắn mong muốn, chỉ có bị mắng thậm chí bị đánh thậm tệ, hắn mới cảm thấy áy náy được giảm bớt hơn.

“Cậu tìm nó làm cái gì?  Cậu hại nó còn chưa đủ thảm sao? Cậu cút cho tôi!” Hà Tiến Thiêm bắt đầu chửi mắng, thiếu chút nữa nghĩ muốn đánh vào mặt đối phương, nếu không phải sợ lãng phí, ông còn muốn lấy cây củ cải đem nhồi vào miệng đối phương!

Từ Bồi Nghị cúi đầu, duy trì tư thế.” Con biết con đã làm sai nhất nhiều việc, con hy vọng có thể đối mặt giải thích với Tĩnh Đình.”

“Giải thích thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có thể ăn được sao? So với rác rưởi còn không bằng! Loại người như cậu, không có tư cách bước vào cửa nhà chúng tôi.”  Mấy ngày nay, bao nhiêu áp lực nhẫn nại cảm xúc của Hà Tiến Thiêm, giờ phút này tất cả đều bộc phát hết ra.

“Thực xin lỗi, đều là do con sai.” Hắn tiếp tục cúi đầu, tiếp tục giải thích, mồ hồi trên trán từng giọt từng giọt nhỏ xuống, dừng xuống trên nền nhựa trải đường.” Con biết sai lầm của con là không thể tha thứ, nhưng con cầu xin mọi người cho con gặp cô ấy một lần, trịnh trọng hướng cô ấy giải thích.”

Hà Tiến Thiêm tức giận đến mức nghĩ muốn đạp đánh cái gì đó, nhưng là mấy cây củ cải này tuyệt không thể làm loạn, đành phải đem hướng chú ý đến mấy cái sọt đựng nghĩ muốn đá mấy cái những lại chần chờ, sợ mấy cái sọt hỏng sẽ bị vợ mắng, tuy rằng không có khí thế gì, nhưng dù sao ông chính là tức giận đến muốn giết người. “Cậu lúc trước làm ra được cái loại việc như thế, cậu hiện tại muốn gặp nó sợ rằng mộng hão huyền đi! Con gái của tôi cả đời không lấy chồng cũng không quan hệ đến cậu, ít nhất nó còn có ba mẹ che chở bao bọc, không cần sự thương hại của loại người như cậu!”

Nghe được Hà Tiến Thiêm lớn tiếng ồn ào, hàng xóm hai bên đều chạy ra xem, muốn biết phát sinh chuyện gì, có người nhận ra cái nam nhân mặc áo sơ mi trắng quần dài không chút bụi kia, chính là “lang quân vô tình vô nghĩa” Từ Bồi Nghị!

Rất nhanh, các bà các cô chạy ùa ra, hấp dẫn hơn mười người xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, chậc chậc lấy làm hiểu chuyện, nguyên lai mặt người dạ thú chính là cái hình dáng này a.

Mọi người tràn ngập ánh mắt hèn mọn làm cho Từ Bồi Nghị hiểu được, Hà Tĩnh Đình cùng người nhà nàng đã phải chịu bao nhiêu thống khổ, hắn tựa hồ có khả năng tưởng tượng được.

Ở nông thôn quan hệ giữa người với người rất chật chẽ, nhà ai có việc gì, nhà ai có sự kiện vui mừng hay đau thương thế nào, đều sẽ được truyền tai nhau mà cẩn thận bình luận, càng miễn bàn tới một cô gái nhận được biết bao lời chúc phúc, cư nhiên ở đêm trước lễ kết hôn một ngày bị người ta hủy hôn, sau lại nhớ tới cuộc sống của người dân ở quê, tuyệt đối là làm tiêu điểm cho mọi người chú mục.

Lúc này, Lí Thu Nghi chạy xe máy từ chợ về nhà, rõ ràng phát hiện trước cổng nhà mình tụ tập rất nhiều người, mọi người đều nhìn chằm chằm cùng một phương hướng, cẩn thận nhìn kĩ, đúng là cái nam nhân đứng lẫn trong hàng nghìn người cũng nhận ra kia.

Trời ạ, hắn khi nào đến?

Hắn muốn làm cái gì?

Bảo trì tư thế cúi đầu này không thấy phiền lụy sao?

Bà không kịp thu thập rau quả cùng thịt bò, chạy nhanh đến trước mặt chồng hỏi:” Như thế nào lại nháo thành như vậy? Mọi người đều đang nhìn kìa!”

Hà Tiến Thiêm một bên cầm giỏ củ cải, một bên thở phì phì nói với vợ:” Tên hỗn trướng kia muốn tìm Tĩnh Đình, không cần để ý đến nó, cứ để nó đứng đấy, nếu nó dám di dộng một bước, tôi sẽ liều mạng với nó.”

“Ai, như vậy cũng không phải là biện pháp….” Sự tình vất vả lắm mới trở lại bình tĩnh như trước, hiện tại lại tạo ra huyện náo khiến mọi người vây xem, thực sự có muốn sống yên ổn nữa không đây?

Lí Thu Nghi chạy nhanh đi gọi điện cho hai đứa con trai, rất nhanh, hai anh em Hà Chí Uy, Hà Chí Cường đã đến, hai người cùng cha giống nhau tức giận tận trời, nếu không phải có hàng xóm đang nhìn, bọn họ thật muốn đánh cho Từ Bồi Nghị một trận.

Hà Chí Uy dẫn đầu nam nhân Hà gia mở miệng mắng:” Họ Từ, cậu đứng ở chỗ này là muốn cho chúng tôi bẽ mặt sao? Em gái tôi đều bị cậu làm hại thành như vậy, chúng tôi ở nông thôn cũng không ngẩng đầu dậy nổi, cậu còn muốn thế nào?”

“Tôi nghĩ đối mặt giải thích cùng Tĩnh Đình, hy vọng cô ấy gặp tôi một lần.” Từ Bồi Nghị thủy chung chỉ có yêu cầu này.

“Chúng tôi sẽ không để cậu vừa lòng đẹp ý, cậu thức thời thì đi ngay cho, cậu không biết xấu hổ, nhưng chúng tôi còn muốn sống yên ổn.” Hà Chí Uy nghĩ đến em gái đáng thương, hiện tại hẳn là khẩn trương tránh ở trong phòng, theo cửa số vụng trộm nhìn một màn này, phát sinh loại sự tình này bảo nàng về sau như thế nào còn có thể ra ngoài đường?

“Tôi sẽ tiếp tục chờ, hôm nay nếu không đợi được, ngày mai, ngày kia, ngày kìa tôi đều vẫn đứng đây chờ.” Mồ hôi không ngừng tích tụ trên mặt Từ Bồi Nghị, đã muốn chảy ròng ròng xuống mặt đường, nhưng hắn vẫn không thay đổi tư thế xoay người chin mươi độ.

“Thật sự có thành ý như vậy?” Lão tam Hà gia Hà Chí Cường hừ lạnh một tiếng, lúc trước hắn nghĩ đến người anh rể này là nam nhân tốt nhất mà chị hai đã chọn, ai biết có bằng cấp, tiền tài cùng địa vị, cũng không tương đương có nhân cách.

“Xin mọi người hãy tin tưởng tôi!” Từ Bồi Nghị chỉ có thể một lần nữa khẩn cầu, hắn không có đường lui, nếu không qua được cửa này, hắn sẽ chỉ có thể thương tiếc cả đời.

“Chúng ta chính là do tin tưởng nên cậu mới nói dối hết lần này tới lần khác, mới có thể rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, cậu nhìn lại lương tâm của chính mình đi…. Không đúng, cậu căn bản là không có lương tâm!” Hà Chí Cường nghĩ đến phiền não của cha mẹ, chị hai gầy yếu, tất cả đều là bị chính người này làm hại!

“Thực xin lỗi! Tôi biết chính mình thật đáng chết, xin cho tôi một cơ hội để bù lại, van cầu mọi người.”  Từ Bồi Nghị cúi đầu thật sâu, không nhúc nhích.

Nhìn không ra người này còn có cư xử cố chấp như vậy, mắng thế nào cũng không đi, giống như lời mẹ nói, cứ làm thế này thật sự không phải là biện pháp tốt, chỉ cần Từ Bồi Nghị tiếp tục đứng ở chỗ này, đám người bốn phía sẽ không di tản đi, mọi người cũng đừng yên lặng mà sống qua ngày hôm nay.

Nhân lực không thể giải quyết hết chuyện, nên giao cho ý trời, anh em Hà gia nhìn nhau, rốt cuộc đưa ra kết luận:” Đi! Đến miếu tổ mẫu đi, mặc kệ phạm lỗi lớn tày trời gì, hỏi tổ mẫu là sẽ biết.”

Đoàn người rất nhanh đi vào trung tâm tín ngưỡng của địa phương—miếu tổ mẫu, gọi là An Đức cung, kiến trúc được xây dựng từ thời nhà Thanh, thờ cúng thánh mẹ tổ mẫu.

Hiện trường trừ bỏ Từ Bồi Nghị cùng cha con Hà gia, còn có rất nhiều người muốn biết diễn biến tình hình, đây chính là trường hợp khó gặp, mà một ít người qua đường không biết rõ tình trạng sau khi nghe được chuyện gì đang xảy ra cũng đều gia nhập vào hàng ngũ xem náo nhiệt.

“Đến xin chỉ thị của tổ mẫu, trước hết báo cáo thân phận chính mình, thành tín khẩn cầu , sau đó để cho tổ mẫu quyết định.” Hà Chí Uy cùng em trai đều là con nuôi của tổ mẫu (Ying: ý nói rất tín tổ mẫu), đi theo miếu từ nhỏ tới lớn, thực hiểu được quy củ trong miếu.

Từ Bồi Nghị cầm lấy  song giao (Ying: là hai mảnh gỗ được sơn đỏ mà khi vào chùa xin quẻ thường có, trong các phim cổ trang xem vẫn hay xuất hiện =.=), không nói hai lời liền quỳ gối xuống, nhìn khói hương lượn lờ, tượng thần trang nghiêm, hắn thành tâm thành ý nói:” Tổ mẫu nương nương ở trên cao, tín đồ Từ Bồi Nghị là một người có tội, thực xin lỗi Tĩnh Đình tiểu thư, cũng thực xin lỗi người nhà của nàng, lúc này khẩn cầu tổ mẫu ân chuẩn, xin cho con một lần gặp lại Tĩnh Đình, đối mặt hướng nàng giải thích, sám hối, khẩn cầu tổ mẫu thành toàn.”

“Chỉ nói miệng, thực dễ dàng.” Hà Chí Uy cười lạnh một tiếng, lập tức hô:” Tung song giao lần đầu tiên!”

Từ Bồi Nghị hai tay hướng lên trên ném đi, lập tức dập đầu khấn vái, hy vọng tổ mẫu có thể cảm nhận được lòng chân thành của hắn, xin cho hắn nhìn thấy Hà Tĩnh Đình, làm cho hắn sửa lại mọi lỗi lầm….

Sau khi chạm đất tiếng rơi thanh thúy kêu lên, Hà Chí Uy tiến lên kiểm tra, kết quả là một mặt sấp một mặt ngửa, cũng chính là một âm một dương, đại biểu cho ý viên mãn.” Là thánh giao, coi như cậu vận khí tốt, phải liên tục ba lần như vậy mới có nghĩa.”

Từ Bồi Nghị nhặt giao lên, mặc niệm nói mấy câu, chờ đợi Hà Chí Uy hô lên:” Tung giao làn thứ hai!”

Song giao tung cao lên trên cũng là tâm cùng ý nguyện của hắn, va chạm thật mạnh vào nhau, là do hắn tự làm tự chịu, rất nhanh, trên trán hắn trừ bỏ bị trầy da còn chảy máu, hắn không có ngừng ngược lại còn dập đầu càng nhanh hơn, chỉ cầu xin tổ mẫu từ bi, làm cho hắn thực hiện được giấc mộng này.

“Lại là thánh giao.” Hà Chí Uy không tin tưởng người này lại may mắn như vậy, thúc giục nói:” Nhanh lên, tung lần thứ ba!”

Từ Bồi Nghị chậm rãi nhặt lên song giao màu đỏ, cảm tạ tổ mẫu nghe được tiếng lòng của hắn, hắn cũng không lau đi vết máu trên mặt, sợ làm bẩn song giao trong tay hắn, giờ phút này hắn cần không phải chỉ là vận may, mà khẩn cầu một cái kỳ tích vì hắn mà xuất hiện.

Hướng lên trời tung, lại dập đầu, trời đất làm chứng, tấm lòng này mãi không đổi.

About Heo "Thừa Lực"

"Nam nhân phải chú ý ' Tam tòng tứ đức'...."

Posted on 31/05/2011, in Hắn không thương ta. Bookmark the permalink. 11 phản hồi.

  1. linh tinh lung tung

    aizzz thanks ss😀

  2. hay qua nang a ^^.The moi goi la yeu chu ^^

  3. nhoc_dynamyte

    haizz…anh làm khổ chị nhiều rồi thì cũng phải chịu ít thử thách chứ. thanks nàng

  4. thanks, cho đáng đời TBN
    còn chưa đủ ngược ah

  5. ac ac … biết thế thì…

  6. ngược cái lão nhẫn tâm này nhìu vào cho bõ ghét….

  7. Thanks ss

  8. thanks nàng

  9. Tiểu Lục

    thank ss

Come on ~>_<~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: