Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi-chính văn 4

Chính văn 4: Phát hiện bị thương

editor: Ying

Nàng ý thức dần dần thanh tỉnh, muốn mở to mắt ngồi dậy, bất đắc dĩ phát hiện chính mình tựa hồ như đang bị một cỗ lực rất nặng đang trói buộc lại, toàn thân giống như vừa trải qua một trận nổ, sưng khó chịu, chỉ có thể cố hết sức phát ra một tiếng kêu rên rỉ thật nhỏ.

Rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào lại không thể động đậy được vậy? chẳng lẽ nàng bị gã nam tử khinh bạc nàng trong hồ bắt được hay sao?

Nàng cả kinh, hiện tại mình biến thành hình dạng như thế này hình như là bị dùng quá cực hình, khẳng định tên kia vì bị chuyện hắn bị đánh ở trong nước mà áp dụng thủ đoạn để trả thù nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại đang bị rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiềm hơn nữa thân thể đau muốn chết, căn bản không thể nhúc nhích muốn chạy trốn thì đúng là khó càng thêm khó.

Ngay tại lúc nàng đang miên man suy nghĩ bên tai đột nhiên truyền đến một trận bước chân dồn dập, tiếp theo đó nghe được thanh âm rất nhỏ của một nam tử thanh niên vang lên bên tai.

“Ngươi đã tỉnh. Trước hết không nên nói gì cả, ngươi cần yên tĩnh để điều dưỡng.”

Đây không phải là thanh âm của cái tên sắc lang kia, nàng muốn thử động một chút bất đắc dĩ toàn thân cao thấp từ đầu đến chân giống như bị cái gì gắt gao trói buộc chặt, chỉ có thể theo xoang mũi phát ra vài tiếng thở nho nhỏ.

Một đôi bàn tay mềm mại vỗ ngực nàng dường như muốn trấn nàng, đồng thời một âm thanh thanh thúy mà ngọt ngào truyền vào bên tai nàng:” Ngươi là muốn hỏi tại sao mình lại tới nơi này sao? Ngươi rốt cuộc như thế nào mà hiện tại lại biến thành cái dạng này?”

Nghe thanh âm hình như là của một em gái nhỏ! Tâm tình kinh hoàng bất an có hơi chút dịu xuống. Nàng lại thử theo tiếng thở của mũi phát ra một tiếng để đáp lại đối phương.

“Là ta cùng ca ca ở bên hồ đem cứu ngươi lên. Ngươi biết không? Ngươi đã hôn mê ba ngày rồi! Ca ca thật vất vả làm thuốc cứu ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần yên lặng điều dưỡng là có thể khỏi rồi.”

“Đúng vậy! Chỉ cần làn da tiếp xúc với nước trong hồ đó sẽ biến thành màu xanh tím sau đó rất nhanh sẽ biến thành màu đen. Nếu trị liệu trễ khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hoàn hảo đúng lúc chúng ta phát hiện ra ngươi. Toàn thân của ngươi đều đã được bôi dược dùng vải sạch băng bó lại, chữa trị khoảng hai tháng là khỏi hẳn.”

Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút. Ngày đó nàng sau khi thoát khỏi sự đùa giỡn của nam tử trong nước kia nàng liền bơi một hồi về phía trước liền cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, toàn thân giống như bị xé rách đang sưng lên rất khó chịu, sau đó liền mất đi ý thức. Nói vậy nước trong cái hồ kia có độc? Nhưng cái tên nam tử kia như thế nào lại hoàn toàn không có việc gì đâu?

Nghe thanh âm của huynh muộn này nàng nhịn không được nhớ tới Thư Á ca ca. Nàng hiện tại nhất định bị bó buộc cùng với các xác ướp không khác nhau lắm, nếu hắn nhìn thấy nhất định sẽ thương tâm không thôi, bàn tay xoa xoa tóc nàng nói “An Ny, đừng sợ, có Thư Á ca ca bảo vệ em.”

Chỉ là một câu an ủi đơn giản nhưng lại làm cho nàng cảm thấy cực kỳ an tâm. Trong đầu hiện ra hình ảnh ánh mắt chiều chuộng của hắn, đột nhiên nàng cảm thấy ủy khuất muốn khóc.

Thư Á, không cần kết hôn, không cần rời An Ny đi, nếu anh muốn An Ny làm em gái của anh, An Ny sẽ cam tâm tình nguyện cả đời ở bên cạnh anh, làm em gái của anh, chỉ cầu anh đừng kết hôn, được chứ?

“Ai nha! Ca ca, huynh xem, nàng giống như đang khóc.” Một chiếc khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau khóe mắt của nàng bị nước mắt tẩm ướt tấm vải băng.

“Ngươi, ngươi đừng khóc a! Nhưng vậy đối với miệng vết thương không tốt đâu! Ta nói dối muội muội của mình không cẩn thận bị nước bồ dính vào chân, thế này mới xin được hàng xóm một chút dược! Nếu có đủ lượng dược cho ngươi bôi, chỉ cần một tháng là khỏi. Ai, chỉ là do ta, không có năng lực, một chút dược cũng làm không xong.”

Bên tai nghe được tiếng thở dài của thanh niên nam tử kia, tưởng tượng hắn hiện tại nhất định là bộ dáng chân tay luống cuống. Nàng ngừng khóc, hắn hiểu lầm, chính mình không có ý từ trách hắn.

“Ca ca, này cũng không thể trách huynh a! Loại dược này chỉ có hoàng thân quốc thích mới có! Nếu bình dân chúng ta muốn xin phải có lý do chính đáng mới có thể đi xin. Hơn nữa chỉ cần thêm thời gian dài một chút là có thể khỏe lên thôi mà.”

Chính mình không có nghe sai đi! Giống như nghe được cái gì mà “Hoàng thân quốc thích?” Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình nhất thời bị thương nặng quá nên tai có vấn đề nghe nhầm đi?

Nàng cũng muốn hỏi để hiểu được, nhưng chính là khuôn mặt bị đắp thật nhiều dược rồi băng vải bó chặt chỉ lộ ra cái mũi, để cho nàng có thể hô hấp. Tuy rằng đôi môi cũng lộ ra bên ngoài nhưng băng vải lại cuốn lấy rất chặt, căn bản không thể mấp máy nửa câu.

Cuối cùng nàng buông tha cơ hội những điều vừa muốn hỏi. Quên đi, nghi vấn này chỉ có thể đợi đến khi thân thể bình phục, hỏi lại những cái không hiểu đi!

About Heo "Thừa Lực"

"Nam nhân phải chú ý ' Tam tòng tứ đức'...."

Posted on 21/04/2011, in hoàng tử điện hạ đích ngạo phi. Bookmark the permalink. 8 phản hồi.

  1. hehe, thank nàng, ta đọc liền môt lúc 4 chap mà chưa đã. nàng ơi ngược của ta….!!!!!!!!!!!!

  2. tr này là ngược hay sủng hả nàng?thank nàng

  3. truyện này tầm bn chương vậy ss ^^

  4. hoaquynh123

    thank ss da edit ,hjhj

  5. thanks nàng

Come on ~>_<~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: