Ai nói chúng tôi không mờ ám ?

Ai nói chúng tôi không mờ ám

谁说我们不暧昧

Tác giả: Hồng Cửu

Converter: ngocquynh520

Nguồn cv: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=150&t=107167

Editor: Ying

1.

Mỗi lần tên họ Viên gọi điện cho tôi, tôi lúc đó nhất định là đang ở trong nhà vệ sinh rồi, hơn nữa mỗi lần vào trong đó là vào rất lâu.

Tôi cảm thấy rất buồn, thằng nhãi ranh này chẳng biết tính toán thời gian như tôi gì cả, bản thân tôi đây chu kỳ nghỉ lễ đều tính chuẩn cả. Thử mở mắt mà nhìn toàn bộ đơn vị này xem có ai vào toilet mà còn phải lao lực mang theo di động không? Số tôi thật chẳng tốt đẹp gì cả.

Hôm nay lại quên mang theo rồi, kiểu gì lúc tôi vắng mặt tên họ Viên kia cũng phải gọi ít nhất một lần. Thằng nhãi này mà gọi điện thoại quá năm tiếng không người tiếp sẽ nhất định ngắt đứt điện thoại di động sau đó thì vô pháp vô thiên mà gọi thẳng vào số văn phòng của tôi, tiếp đến nhân viên trong văn phòng tôi chỉ còn duy nhất một cách chính là mang di động của tôi để quên ra đến tận toilet để đưa cho tôi nhận—thằng nhãi này công phu khá lớn, tất cả các đồng sự trong phòng ban của tôi đều nghe lời nó hết—sau khi đưa điện thoại đến toilet được cho tôi thì thi nhau kêu mắc bệnh nan y muốn nhanh chóng cùng tôi cáo biệt trước lúc lâm chung.

Tôi nghe những lời quen thuộc như lời kịch diễn đi diễn lại cùng tiếng bước chân chạy vội mà không khỏi thở dài bất đắc dĩ, tôi đây làm sao lại không biết, có diễn thì cũng nên đổi lời thoại mới đi chứ.

Chờ tôi nhận điện thoại trong tay uy uy kêu chừng mười tiếng mà tên chết tiệt đầu bên kia cũng không phát ra một âm thanh gì.

Sau đó tôi không kiên nhẫn điên cuồng hét lên:” Có rắm thì mau phóng ra nếu không phóng được thì lão nương đây tắt điện thoại!”

Lúc này hắn mới khoan thai phun ra một câu:” Trời tôi thấy thật quá khổ tâm a! Không biết những người trong văn phòng cô cho đến bây giờ có lẽ tất cả đều biết cô đại tiện có bao nhiêu thúi!”

Tôi đây tức giận rồi a! Nếu không phải chính mình đang ngồi thì tôi có thể đem bức tường nơi đây đá cho bay đi rồi!

Tôi nói:” Họ Viên kia, anh là hiện thân của heo! Đại gia thối nhà anh, anh chờ đó cho tôi!”

Bên kia cũng không yếu thế, dùng thanh âm cực kỳ ác độc kêu gào về phía tôi:” Triệu Đình cô được đấy, cô không nghĩ đến nhân dân đến bản thân cô là nhà giáo a! Làm sao cô lại dám nói như thế với tôi, cô biết rõ ở nhà tôi ba tôi chính là lão đại, đại gia của tôi chính là cha tôi, mà cha tôi chính là đại gia của tôi, cô còn dám chửi đại gia với tôi, cô mới là người chờ đấy!”

Tôi lại nói:” Anh mở mắt ra đi, tôi chửi một mình anh, chẳng lẽ anh thừa sức lực mang theo cả nhà anh đi cho tôi chửi à, anh đúng là cái đồ óc heo!”

Hắn liền âm tàn ngoan độc nói:” Tôi khi nào thì mang theo cả nhà tôi đi cho cô chửi, có mang theo thì cũng chỉ mang theo một mình cha tôi thôi, cô được đấy, hiện tại cũng mắng chửi cả nhà tôi rồi! Tôi hiện tại sẽ nói cho cha tôi biết cô chửi ông ấy! Nói cho mẹ tôi biết, cô cũng mắng chửi bà ấy! Còn nói cho cha mẹ cô biết, cô chửi cả nhà chúng tôi!”

Tôi nói:” Đi, anh đi mách lẻo đi, chạy nhanh đi, hiện tại liền đi luôn đi! Anh nói tôi dựa vào cái gì để sống đến bây giờ hả, anh chết đâu rồi, người khác từ khi còn nhỏ ai mà chẳng chơi ngựa tre, tựa như những vật nhỏ vô tư vô lo âu, như thế nào đến tôi đây liền biến thành giống như anh ngồi nói chuyện với đồ con heo đâu! Giúp heo giảng đạo nghĩa làm người, anh chắc chắn có ý định muốn bức tử một mỹ nữ như tôi đi!”

Hắn ở bên kia điện thoại cũng theo lời nói trữ tình của tôi mà “A A” rít gào:” Họ triệu nhà cô, cô được đấy! Cô rất được a! Cô còn không biết xấu hổ tự nhận mình là mỹ nữ! Bội phục a, bội phục a!”

Xem đi, một câu hắn nói không thiếu “A” thì không thể hoàn câu được? Tôi thật là đã giận đến không thể chịu đựng được nữa, cơ hồ giống như mắc bệnh tâm thần mà hướng hắn rống:” Họ Viên nhà anh đã nói hết hay chưa, lão nương đây chân đã tê rần rồi!” Sau đó thì mạnh mẽ cắt điện thoại.

2

Chờ đến khi kéo quần đứng dậy, tôi đã nhìn thầy Tử Tuyền cái miệng mở to hóa đá đứng ở cửa lớn đối diện với tôi, biểu tình si ngốc đến mức làm cho người ta hoài nghi giờ phút này số tuổi của nàng chỉ dưới mười tuổi. Trong lòng tôi không khỏi thở dài, chịu không được lại âm thầm tức giận mắng tên khốn khiếp kia thêm một chút. Bi ai a, hình tượng thục nữ mà tôi luôn gắn bó giờ đây cứ như vậy mà bị đập phá.

Tôi ra vẻ trấn định hướng tiểu Tuyền nói:” Cô làm gì mà cứ há mồm ra thế, không thấy thối a.”

Tiểu Tuyền lúc này mới hồi hồn, một bên che miệng vừa nói:” Đình Đình cô có phải là nam giả nữ trang không a, làm sao cô có thể dữ dội như thế. Vậy khi bình thường cô sao lại có thể ra vẻ thục nữ như vậy a, lại còn dạy bảo tôi, tôi thập phần khát vọng có thể trở thành một người dối trá như cô nha!”

Tôi hung hăng hít vào một hơi, dùng sức dùng ý chí để không chế bản thân đang muốn liều mạng tạo phản rút gân đối phương. Mỉm cười, nhất định phải bảo trì mỉm cười.

Tôi nói:” Tôi như thế nào lại nam mặc nữ trang a, tôi lúc nào chẳng giống nhau, mới vừa rồi là tình huống đặc biệt.”

Tiểu Tuyền thật giống như không nghe thấy lời tôi nói, chỉ lo nhíu nhíu đôi mày lại.

Tôi nói:” Nghĩ gì mà thất thần vậy, đi thôi đừng suy nghĩ nữa, chúng ta quay lại văn phòng đi.”

Tiểu Tuyền lại dùng ngữ khí rất chân thật nói với tôi:” Đình Đình, một thiếu nữ như cô sao lại có thể đi thối như vậy a, vừa rồi nhìn thấy hình dáng Dạ Xoa của cô tôi đã giật mình quên không ngậm miệng. Hiện tại cảm thấy thật ghê tởm.”

Trời ạ, tôi hiện tại trừ bỏ muốn té xỉu thì việc tôi muốn làm nhất bây giờ chính là đem cái tên họ Viên kia ra giết sống! Sau đó thì cho vào ngâm muối! Sau đó thì tưới nước sôi! Sau đó là rắc hạt tiêu! Sau đó là lấy roi dùng sức đánh! Sau đó… Tôi còn giống như biểu tình của tiểu Tuyền khi nãy mà vặn vẹo khuôn mặt dữ tợn dọa anh ta, một bên thì thét chói tai “Tôi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không biết” thử hỏi xem còn không làm người bên ngoài sợ đến chạy tán loạn sao.

Tôi cũng không thể nhịn được phẫn nộ đang ngập đầu, chỉ vào đèn trên đỉnh đầu nghiến răng nghiến lợi nói: Họ Viên, anh chờ đó cho tôi! Tôi Triệu Đình xin thề với cái bóng đèn, tuyệt đối sẽ khiến cho anh muốn sống không thể sống mà muốn chết không thể chết, thống khổ vạn phần!

3

Cùng với tên họ Viên lớn lên, anh ta luôn chê tôi là người không biết gì cả, còn tôi thì lại rất muốn đối với người khác nói: Thằng nhãi này chính là một âm hồn bất tán, một tên cực kỳ khốn khiếp. Nhà hai chúng tôi ở gần nhau, thường xuyên đến nhà nhau chơi, cũng đã có giao tình hàng xóm đến hơn hai mươi năm, giao tình này thật khiến tôi phải bội phục mà nước mắt nước mũi giàn dụa. Bắt đầu từ khi đi nhà trẻ cho đến bây giờ cùng tên họ Viên kia đều là những ngày sống không bằng chết của tôi, thật không biết từ kiếp trước tôi đã thiếu anh ta bao nhiêu tiền.

Cả một ngày ở trong văn phòng không khí thật quỷ dị, tiểu Tuyền chết tiệt nhất định là đã cùng tất cả mọi người bát quái nói chuyện của tôi, hơn nữa cô ta có khi còn thêm ít mắm dặm ít muối, bằng không vì sao mọi người mỗi khi nhìn tôi trong ánh mắt đều có ý cười sáng tối ám muội không rõ. Vừa nghĩ tới hình tượng bao năm tôi gìn giữ chỉ trong nháy mắt liền bị tên họ Viên kia phá hư dập nát, tôi lúc này thật rất rất tức giận. Hiện tại tôi chỉ mong ngóng nhanh nhanh tan tầm, tôi muốn đánh anh ta cho tới khi bán thân bất toại không đến mười ngày nằm trên giường thì tôi sẽ cùng họ với anh ta!

Tôi thật sự là không thể không bội phục cho tinh thần không đánh chết được một con gián của tiểu Tuyền, cô ta rốt cuộc nhẫn nại không được mà tới trước mặt tôi. Vẻ mặt khiến người khác rất muốn đánh, hỏi tôi:” Đình Đình, điện thoại hôm nay gọi đến cho cô có phải là của người rất thân mật không? Khi anh ấy nhờ vả tôi đưa điện thoại cho cô có nói hai người là thanh mai trúc mã, quen biết nhau từ khi vẫn còn rất nhỏ. A, thực lãng mạn nha!”

Tôi nhịn không được liếc mắt, trong lòng thầm than một tiếng háo sắc.

Tôi nói:” Làm sao lại nói như vậy, cô có phải nhà giáo không vậy a. Như thế nào gọi là thân mật? Muốn kêu thì cũng nên kêu là đối tượng, người yêu, bạn trai đi. Đừng nói tôi cùng anh ta quan hệ thân mật, đời này để tôi gặp được anh ta chính là sống không bằng chết! Cái này là oan gia, kiếp trước tôi đúng là không tích đức bị ông trời đem anh ta đến chơi tôi với tôi đây.”

Tiểu Đình (một thành viên trong hội bà tám <bát quái>) còn khinh thường theo tôi kêu “cắt” một tiếng:” Không thể nói như vậy,tương lai không ai biết trước được .”

Tôi nhịn không được kêu rên. Tôi thật muốn biết con nhóc con trong hội bát quái này có phải hay không xem quá nhiều ngôn tình tiểu thuyết, như thế nào lại có tư tưởng cùng suy nghĩ về một tương lai màu sắc rực rỡ vậy.

Thật vất vả mới chờ đến giờ tan tầm, mới vừa bước ra khỏi cổng lớn của trường học thì đã nhìn thấy bộ mặt đáng đánh đòn cộng thêm cái biểu tình muốn cười mà không cười kia nữa.

Tôi đem túi sách nặng trong tay hướng đến thân thể cao to đối diện mà ra sức đập, mắng to:” Viên Tử Thanh anh đúng là chán sống mà! Buổi sáng gây ra việc ghê tởm như vậy bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt tôi, anh không cảm thấy mình là người rất phiền phức a!”

Viên Tử Thanh một bên giơ tay lên đoạt được túi sách của tôi, miệng cũng không nhàn rỗi kêu to:” Tôi nói Triệu Đình, cô có phải nữ nhân hay không a? Hoóc-môn giống đực của cô hình như phân bố quá cao! Buổi sáng mắng cả nhà tôi, buổi tối còn thăng cấp tới trình độ vũ lực, cô giỏi thật a, đừng ép anh đây phải sửa chữa cô! Mỗi người cũng có giới hạn nhất định!”

Tôi nhịn không được làm bộ dáng nôn khan, hết nôn rồi đến nhảy qua lấy tay dùng sức chùy hắn, tôi nói:” Cút ngay! Anh còn muốn cho tôi đường sống nữa hay không, đi nhanh, đừng đứng đây chắn đường tôi, tôi không rảnh như anh, có việc thì nói đi, còn không có việc thì biến ngay, đừng có một ngày không được nghe mắng sẽ không cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.”

Viên Tử Thanh một bên nhéo hai tay tôi chùy anh ta một bên kêu to:” Tôi nói cô không thể nhẹ tay một chút a, cô hãy lưu lại cái mạng sống cho tôi có được hay không, mỗi lần đều ra chiêu chết người, có ai lại đi náo loạn với anh mình như thế sao. Tôi đứng đây là để thay mẹ cô nói cho cô biết, bà ấy với cha cô vụng trộm cùng theo cha mẹ tôi tổ chức thành một đoàn thể để đi cắm trại vui chơi, hai tuần sau mới trở về. Trước khi đi có nói cho tôi biết buổi sáng cô ra khỏi nhà không mang theo chìa khóa, nên bảo tôi buổi tối cùng cô về nhà. Cô không phải mỗi ngày đều nói tôi đây là óc heo, vậy mà có cái chìa khóa cô cũng còn không nhớ!”

Tôi cảm thấy trong đầu có một đám ngọn lửa nhỏ “Xoẹt” qua từ bụng chui lên ót! Được đấy! Bốn vị cha mẹ của chúng tôi đây không phải tháng trước mới đi Đôn Hoàng ư, như thế nào bây giờ lại vụng trộm tổ chức thành đoàn đi dã ngoại rồi! Cha mẹ vĩ đại của con a, làm sao có thể nói đi là đi được, ngay cả cái chìa khóa cũng không đưa cho con mà lại đưa cho cái tên khốn nạn kia! Nghĩ đi nghĩ lại tôi liền cảm thấy cực kỳ bi ai vạn phần.

Tôi nhịn không được thương tâm hỏi Viên Tử Thanh:” Anh  thử nói thật lòng xem, tôi có giống cha mẹ tôi không? Như thế nào tôi cảm thấy tôi giống như được hai người bọn họ nhặt về vậy. Điều này thật quá đả thương người rồi, dựa vào cái gì mà đến cái chìa khóa cũng đưa cho anh mà không trực tiếp đưa cho tôi a!”

Viên Tử Thanh lấy ánh mắt vô cùng hèn mọn liếc xéo tôi nói:” Thực xin lỗi, tôi nói cô đúng là đồ con heo, óc cũng chỉ là óc heo nên chỉ số thông minh thật không thể tưởng được. Cô kỳ thật chính là một sinh vật đơn bào. Nói cô được lượm về nuôi cũng không ngạc nhiên, nhất định cha mẹ thân sinh của cô khi sinh được cô ra liền nhìn ra được cô rất xấu xí, chỉ số thông minh lại không cao, cho nên mới cho nuôi cô. Đã nói là bọn họ vụng trộm đi chơi rồi, nếu đến đưa chìa khóa cho cô, thì cô cho họ đi chắc? Cô không thể cứ xảy ra việc gì là liền nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm a.”

Tôi nhịn không được xuất thủ một cước, trực tiếp không lưu tình chút nào mà đá thẳng vào cái bụng của anh ta. Nghe được tiếng kêu rên oai oái của anh ta, tâm tình của tôi nhất thời tốt lên rất nhiều.

Tôi nói:” Nhỏ giọng một chút cho tôi! Trên đường cái kêu lớn tiếng như vậy là muốn làm gì a. Đại lão gia tôi mới đánh anh có một chút không đến mức kêu to thành như vậy đi!”

Tôi cùng Viên Tử Thanh vừa cãi lộn vừa nhấc chân định về nhà, thì nghe thấy phía sau có người thở không ra hơi kêu tên của tôi:” Triệu Đình, chờ chút!” Tôi vừa quay đầu lại, thì ra là một thành viên trong Bát Quái. Tiểu Tuyền thở hổn hển chạy tới trước mặt tôi, duỗi tay ra, điện thoại di động của tôi đang im lặng nằm trong lòng bàn tay của cô ta. Choáng váng, tôi lại quên mang theo rồi.

Tiểu Tuyền nói:” Tôi nói Đình Đình a, làm sao cô mỗi ngày vào toilet xong đều quên không mang di động theo vậy, hại tôi đây mỗi ngày đều phải hai lần chạy đuổi theo cô.”

Trên mặt tôi vừa mỉm cười một chút liền ngưng kết, Viên Tử Thanh ở một bên cất tiếng cười to, anh ta nói:” Cô ấy a, chính là một óc heo. Nguyên lai hồi sáng là cô giúp tôi đưa điện thoại, cảm ơn mỹ nữ a!”

Tôi liền dùng sức chụp chiếc túi anh ta đeo sau lưng, cực lực kéo đồng thời hướng anh ta gầm lên:” Làm càn! Họ Viên nhà anh chán sống à! Đem nụ cười mắc nghẹn của anh về cho lão nương!”

Tiểu Tuyền nhìn tôi thô lỗ kinh người như vậy thì hoảng sợ, bất quá trải qua tình huống buổi sáng rất nhanh liền khôi phục hình dáng lịch lãm, quay đầu hướng Diêm Tử Cao cười nói:” Là anh gọi điện thoại a, soái ca! Nguyên lai anh chính là thanh mai trúc mã của Đình Đình nha. Hắc, Đình Đình cô thật tốt số nga, được trưởng thành trong hoàn cảnh tốt như vậy!”

Tôi nghe một bên thì mỹ nữ một bên thì soái ca, thật sự là ma không thắng ma. Nhìn lại Viên Tử Thanh còn bày ra hình dáng vẻ mặt đắc ý muốn ăn đòn, trong lòng đặc biệt không thoải mái, tôi nói:” Tiểu Tuyền, ánh mắt cô không tốt, chạy về nhà nhanh đi, làm một vài món gan gà gan dê mà ăn để bồi bổ ánh mắt.”

Viên Tử Thanh cùng tiểu Tuyền căm giận liếc nhìn tôi.

Tiểu Tuyền nói:” Nếu không phải cô nói mình với anh ấy có thù hằn sâu sắc, tôi còn thực cảm thấy hai người có mờ ám a.” Nói xong bĩu môi một cái.

Viên Tử Thanh híp híp mắt, tôi nhìn cái vẻ mặt xấu xa kia, chỉ biết gây chuyện không tốt lành gì kia. Diêm Tử Cao đem một cánh tay đáp qua bờ vai của tôi hình thành một tư thế chữ “Lâu” (长), sau đó trên khóe miệng còn giương ra một bộ dáng đào hoa:” Ai nói chúng tôi không mờ ám? Hai chúng tôi là trước sau như một!”

Trên mặt tiểu Tuyền còn hiện ra một bộ biểu tình “ Cô nói xem a, cô còn không thừa nhận cái gì nha”, sau đó cũng không thèm quan tâm tới tôi, nói một câu “Bye bye soái ca” liền đi rồi.

Tôi choáng váng a! Tôi bị bức điên rồi a! Thiên Lôi mau mau đánh chết tôi đi! Tức giận quay đầu, tôi hung ác nói:” Họ Viên anh ăn gan hùm mật gấu à, dám hủy danh dự của lão nương như vậy!”

Viên Tử Thanh cũng chưng ra vẻ mặt nghiêm túc quát lên:” Triệu Đình, tôi cứ nói như vậy đấy như thế nào, tôi không quen nhìn cô đem tôi đá cái sạch sẽ không lưu lại chút hình dáng. Anh đây hôm nay liền hủy danh dự của cô thì thế nào chứ.”

Tôi nhìn mặt của anh ta đột nhiên cảm thấy đặc biệt phiền chán, vẫy vẫy tay giống như đuổi ruồi dường như không đem hắn để vào mắt:” Biến nhanh biến nhanh, mỹ nhân tỷ hiện tại tâm tình không tốt, ra đi mát mẻ, đừng ở chỗ này chọc tôi không thoải mái!”

Lúc này Viên Tử Thanh cư nhiên lại biết an phận thủ thường mà không theo tôi chêm chọc thêm vài câu, liền cứ lẳng lặng đi phía sau tôi một đường hướng nhà mà về.

4

Thanh mai trúc mã rồi chuyển thành ân ái bầu bạn, chuyện lãng mạn như vậy tôi đây không dám nghĩ tới. Tôi cùng Viên Tử Thanh từ nhỏ đã chơi với nhau, trải qua thời kỳ ngây thơ đến khi trưởng thành, khát khao mộng mơ cùng người khác phái, tôi không phải là không có đối với anh ta sinh ra quá một ý tưởng.

Chính là, chính là, năm ấy khi còn học cấp ba có một ngày tan học tôi đem một tâm tình thanh thuần nhảy loạn đi đến lớp học của anh ta rồi cùng nhau về nhà, cư nhiên thấy anh ta theo chân một nha đầu rất xinh đẹp cùng khối ôm nhau ở một góc hành lang hắc ám!

Qua một màn cả kinh này tôi đã đem toàn bộ khởi niệm trong đầu ném sạch xuống dòng sông chảy siết cuốn trôi đi rồi! Trong lòng cũng có thêm một loại cảm xúc ủy khuất kỳ quái, khiến cho tôi từ đó về sau đối với anh ta nói chuyện đều thay đổi giọng, không phải trêu chọc chính là quát lớn cùng rống giận.

Kỳ thật, cũng chỉ có một mình tôi biết, cảm xúc chua sót thời kỳ trưởng thành, chỉ có thể dựa vào phương thức biểu đạt xuẩn ngốc như vậy để che dấu đi tâm tư đã nảy mầm thời thiếu nữ.

Sau đợt đó, Viên Tử Thanh cũng trở thành bộ dáng chịu để cho tôi ép buộc bắt nạt, tôi muốn anh ta làm gì nếu anh ta không đáp ứng tôi liền lôi sự việc kia ra nói với anh ta, tôi nói “hai ta quan hệ còn kém mật thiết trưởng thành, về phần cậu ư, tìm được hồng nhan tri kỷ liền đối với chị mình như vậy”.

Vì thế anh ta sẽ không dám lên tiếng nữa, mặc tôi nô dịch. Sau lại biết anh ta cùng cô bé kia không đợi được đến khi thi vào trường đại học liền chia tay. Cô bé kia còn chuyên môn tìm đến phòng học của chúng tôi đem cửa đá văng, đại khái là muốn nói cho tôi biết cái gì mà chen chân a, không chiếm được liền phá hư, rồi còn sẽ không gặp được người tốt lành gì. Việc này khiến tôi cực tức giận, lúc ấy liền thề nói ” Tôi thề, cô cứ chờ xem tôi mà theo họ Viên nhà anh ta thì tôi thi không đậu, rớt đại học!”

Sau đó khi điền vào bảng nguyện vọng thi vào trường đại học, tôi rõ ràng nói cùng Viên Tử Thanh điền chung một trường, nhưng lại bí mật đổi thành một trường sư phạm khác. Kết quả thời điểm bóc thư thông báo đại nhân hai nhà đều không có nói gì, chính là cao hứng, dù sao cũng là một thành phố gần nhà đều có thể chiếu cố được. Còn riêng Viên Tử Thanh suốt hai tháng lại trưng cho tôi sắc mặt khó chịu, mỗi ngày cái mặt đều đen cũng không thèm nói chuyện với tôi.

Tôi xem bộ dáng của anh ta, trong lòng ngược lại đặc biệt thoải mái. Tôi lâm thời vụng trộm sửa bảng nguyện vọng chính là muốn nhìn thấy anh ta không thoải mái, anh ta càng không thoải mái thì tôi càng thấy vui vẻ. Kỳ thật tôi biết, từ sau khi anh ta có bạn gái thái độ của tôi đối với anh ta liền thay đổi, cũng biết anh ta cùng cô bé kia chia tay nhất định là bởi vì tôi, dù sao ở phương diện tình cảm nữ hài tử đều rất mẫn cảm, nhưng không thể nói rõ vì sao, trong lòng tôi thủy chung là oán hận, thời điểm tôi phát hiện mình thích anh ta thế nhưng lại phát hiện tên đáng chết đó đang ôm một cô gái khác! Điều này làm tôi cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy rất ủy khuất cùng nhục nhã. Cho nên tôi hung tợn thề sẽ không cùng anh ta dính dáng đến một chút chuyện giữa nam và nữ.

Cứ như vậy, tốt nghiệp đại học, về nhà công tác, mỗi ngày cãi nhau với hi ha làm hòa, ai cũng đều không tỏ rõ tâm tư của mình, anh ta vẫn mỗi ngày dây dưa với tôi, tôi cũng vẫn mỗi ngày đối với anh ta quát lớn giống giận. Nhưng là không nghĩ tới, một câu hôm nay của anh ta, đã có thể đem tâm tư của tôi quấy đến lộn xộn một đoàn. Anh ta nói:” Ai nói chúng tôi không mờ ám?”

Tôi, đến tột cùng hi vọng chúng tôi là mờ ám, hay vẫn là không mờ ám?

Ai, rối loạn….

—-

 

 

About these ads

About Heo "Thừa Lực"

"Nam nhân phải chú ý ' Tam tòng tứ đức'...."

Posted on 17/07/2011, in Ai nói chung tôi không mờ ám?. Bookmark the permalink. 49 phản hồi.

  1. Aaaaa!!! Mải like quên tem *đoàng* cướp tem

  2. Pandanus255

    Thanks .
    Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau mà

  3. *bay vào* nàng ~~~ cái nỳ ngắn hay dài zạ? *nháy mắt* ta thấy hay hay. lâu lâu koi cý nỳ thấy lạ lạ seo ý :D
    @ holly: tiểu du iu vấu của tỷ. ko cướp tem tặng tỷ ah *mắt long lanh* *ủy khuất*

  4. típ đi
    típ đi nàng
    nghe cái tên hay
    đọc càng hay
    thanks!^^

  5. Truyện Hồng Cửu dễ thương, ủng hộ bé Ying của chị *hí hí ko biết của chị chưa nhưng nhận đại luôn*

    • *hắc hắc*
      *chạy qua* *ôm ôm* *hôn hôn*
      e đọc mấy cái truyện ngắn của Hồng Cửu thấy nhẹ nhàng mà lại nhí nhảnh nên tung hàng lên cho mọi người đổi không khí ^^

  6. nhà nàng lại có thêm một truyện hay nữa rồi, ủng hộ hai tay.

  7. thank ss
    truyện hay quá^^

  8. CÒn nữa không zậy các bác ưi………………………..

  9. thangsauxanh

    thank you!

  10. chuyen nay doc dzui we

  11. ss iu quế, em có thể đăng truyện này lên watt được ko???? Please, trả lời em đi

  12. truyện hay lắm bạn à.
    Xin chào, lần đầu mình chính thức ghé chơi và chào gia chủ, mình là Ana, mình lập WP một thời gian rồi và mới làm list đoản văn, nếu không phiền thì khi nào bạn có đoản văn mới có thể thông báo với mình một tiếng để mình cập nhật vào list được không. Thank bạn trước nhé ^_^

  13. Bạch Tuyết Lam

    Mình thấy truyện của bạn rất hay. Mình có thể cóp truyện này k, mình sẽ để lại nguồn. Cám ơn bạn nhiều

  14. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my
    comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again.
    Anyway, just wanted to say wonderful blog!

  15. Cam on ban, truyen qua de thuong

  1. Pingback: Thần Thần Đồng Đồng

  2. Pingback: List ngôn tình hoàn « Trâm Pâu

  3. Pingback: Mít & Pâu

  4. Pingback: List tiểu thuyết ngôn tình hoàn | vnrealbeauty

  5. Pingback: Tổng hợp một số tác giả Trung Quốc « Dạ Phong

  6. Pingback: List ngôn tình đã đọc | ♥ Oanh Các ♥

Come on ~>_<~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 170 other followers

%d bloggers like this: